6 phần nội dung chính của sách Thiện, Ác, và Smartphone

Một thế giới hiện đại mở ra khi cách mà cả một hệ thống được điều hành chỉ qua đóng, mở một công tắc; danh tiếng của một cá nhân cũng được lan truyền nhân nhanh hơn trong sự ca tụng hay chê bai; tốc độ của thông tin chính là lợi thế đáng hãnh diện của kỉ nguyên với những cú chuyển mình hiện đại, tiến bộ không ngừng.

Và trong thời đại tưởng chừng hoàn hảo này, những bước tiến nhảy vọt nhanh chóng của Internet chưa bao giờ biến hình “văn hóa làm nhục” trở nên rầm rộ, thịnh hành và dễ dàng đến như vậy.

Tạm đóng lại thế giới hỗn độn ngoài kia, chúng ta thức tỉnh, rùng mình bởi cái xấu xí và sức phá hủy đến từ “văn hóa làm nhục” trên mạng xã hội qua những hiện thực đang hiện nguyên hình trên từng trang sách của của “Thiện, Ác và Smartphne”– tác giả  Đặng Hoàng Giang.

Xem thêm: Chia sẻ về các tựa sách của tác giả Đặng Hoàng Giang

Tác giả Đặng Hoàng Giang - Thiện, Ác và Smartphone

Cuốn sách được chia làm 5 phần và phần kết, mỗi phần chia thành nhiều bài viết rất rõ ràng và sau đây xin được trích dẫn một số bài viết để đọc giả cùng tham khảo.

Có thể nói, “Thiện, Ác và Smartphone” là cuốn sách giàu tính nghị luận, phản biện khoa học với những nghiên cứu tâm lí đòi hỏi đọc giả suy ngẫm sâu, tư duy đa chiều để đón nhận được thông điệp truyền tải.

PHẦN MỘT: “NHÂN DANH CÔNG LÝ, HÃY LÀM NHỤC CHÚNG!

Thời của những dân phòng trên mạng

“Độc ác với người khác không phải là cái gì mới. Nhưng trên mạng, với công nghệ hỗ trợ, sự lăng nhục được phóng đại lên, không bị kiềm chế, và ở đó mãi mãi” Monila Lewinsky

  Mùa hè năm 2015, hai anh em Nhâm Tiến Dũng và Nhâm Thị Hồng Phương trên dưới 30 tuổi, chủ một đại lý bia ở Hà Nội vừa có chuyến du lịch Châu Âu sáu ngày.

Những bức hình hai anh em nhảy lên không trên nền tuyết trắng của núi Alpen, selfie trong cung điện Versailles sơn son thép vàng trở nên trôi nổi trên mạng xã hội sau sự việc chấn động và cũng là lúc mà bộ mặt internet vừa qua “độ tuổi dậy thì vô tư, lạc quan” lại hiện lên thật u ám. Vào ngày đoàn đi mua sắm trước khi trở về nước, Tiến Dũng và Hồng Phương bị công an bắt vì tội trộm ba chiếc mắt kính với trị giá 300 euro mỗi chiếc trong cửa hàng và bị phạt 2000 euro. Chừng một tuần sau, một siêu bão nổi lên trên truyền thông mạng và xã hội Việt Nam về câu chuyện của hai anh em bằng mọi phương thức. Rất nhanh chóng, người ta tìm được tung tích của hai người và không ngừng truyền nhau về địa chỉ công ty riêng, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại và facebook của cả hai.

Có lẽ, dân mạng không cần đợi ngày “trời xanh có mắt” trừng phạt những gã trộm cắp kia mà vô cùng hả hê bởi Internet là sứ giả có tai, có mắt, có thể lên án chúng mọi lúc mọi nơi. Sau những chiếc avatar bé nhỏ xinh xắn kia là cả đám đông đang hung hăng, thỏa sức lăng mạ và tự cho mình đang cầm cán cân công lý nghiêm chỉnh phán xét:

“Quá xấu hổ. Nếu là cán bộ công nhân viên thì phải đuổi ngay việc và thông báo về địa phương.”

“Đề nghị không làm mờ ảnh để mọi người được “chiêm ngưỡng”

“ Nhục nhã chưa, sao ko thấy anh em nó nhảy sông hồng”

……..

Giữa hàng vạn những vụ vi phạm lớn nhỏ, nhưng người ta lại lựa chọn hai anh em này để “cho lên thớt”. Có lẽ, sự kết hợp nổi bật của nhân thân, bối cảnh câu chuyện, lòng tự tôn dân tộc bị tổn thương đã tạo nên thùng bom đang chờ kích hoạt. Nhưng liệu đây bản chất là cuộc kiến tạo xã hội hay chỉ gần với một cuộc đấu tố?

Chúng ta đang gom nhặt sai lầm của người khác để xây nên những bậc thang mà ngồi bệ vệ, chĩnh chệ trên chiếc ngai vàng thẳng tay trừng trị kẻ lầm lội? Liệu chúng ta có quá nhầm tưởng là mình đang sống trong thời đại không có những kẻ sa ngã hay cá nhân đã quá đỗi thanh cao để nhận ra bên trong con người luôn tồn tại một ác quỷ ? Cái công lý lãng mãn, mơ màng trong lý thuyết mà ta đã mơ tưởng trên mạng xã hội đang dần hiện lên một thứ công lí của cuồng nộ và sự trả thù của đám đông.

PHẦN HAI: LÀM NHỤC MUA VUI VÀ TÀN NHẪN GIẢI KHUÂY

Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giải khuây

Trước tết Nguyên Đán 11 ngày, các bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý bị toàn tuyên án 3 năm tù và dữ dội với hàng nghìn phản ứng trên mạng:

“Lý cho rằng không biết hành vi của mình là phạm tội mà chỉ muốn các cháu bé được ăn uống đầy đủ, ngoan ngõan..:)) anh cũng muốn 2 em được ngoan.”_ bình luận này được 15 nghìn like

“Ăn tết vui vẻ sau song sắt nhé 2 em:)”

“Xuân này con không về”

“Là người Việt Nam lương thiện, tôi muốn pháp luật trả tự do cho bộ đôi này-“

Và bên dưới cái hình đó

“Từ độ cao 1000m”

Và từ đó,  đám tiếng cười khoái trá vọng ra từ bao phương, hình ảnh của hai bảo mẫu được cư dân mạng “yêu mến” chế tạo ra hình ảnh meme đầy thích thú

Niềm vui trên trên nỗi đau của người khác là niềm vui độc địa. Con người khoái trá, trực tiếp phô trương hay hoan hỉ thầm lặng đễ bỡn cợt trên “tai họa’’ giáng xuống người khác. Và hiện tượng này phổ biến trong xã hội hơn là chúng ta nghĩ, và nhiều khi nó được lan rộng một cách vô thức. Những thủ phạm trong các vụ án lại trở thành “nạn nhân” trong bữa tiệc quy tụ những khách mời vô danh cùng với những buổi trình diễn “làm nhục mua vui”ra đời trong sự hả hê, rộn ràng được đón nhận bởi hàng nghìn,hàng trăm lượt like, bình luận sôi nổi.

Đỉnh cao của “văn hóa làm nhục” thỏa sức tung hoành trong truyền hình thực tế và kiếm tiền bằng cách khuyến khích người khác biểu diễn những trò hề lố bịch, đặt họ vào trong tình huống đáng xấu hổ: một “thánh quẩy” uốn éo trên sàn, một bà cụ 60 tuổi nhảy Gangnam Style. Cảm xúc độc địa thường được khoác lên một cái áo là ủng hộ lẽ phải và công lí nhưng trong thực tế, nó trần trụi vì bản chất xấu xa khi nó không liên quan gì đến công lí.

Bài viết mang đến những phân tích sâu sắc, đa chiều hơn và giải thích rõ sự tồn tại, cách vận hành của “niềm vui độc địa” này.

PHẦN BA: BẢY BƯỚC ĐI CỦA CĂM GHÉT

Tàn nhẫn tới từ đâu: Khi cái thiện cuồng tín và cái tôi bị đe dọa

Trong một số trường hợp nào đó, con người tự thưởng cho mình cái quyền được độc ác vì nghĩ rằng phe ta là phe chính nghĩa. Tự hào cho rằng mình đang cầm vững “chiếc khiên anh hùng” để bảo vệ thế giới đang xuống cấp về đạo đức, người ta đánh mất ý thức về một tương quan đúng mực giữa mức độ của tội lỗi và mức độ của hình phạt. Chạy theo lí tưởng cuồng tín, người ta trở thành những tín đồ cực đoan. Ai khác với họ, ai đi ngược lí tưởng với họ đều là những kẻ sai trái và với họ, những kẻ sai trái phải bị trừng trị bởi quyết tâm cao độ.

Những người cuồng tín thường xây dựng thế giới quan đơn giản: ai không đồng ý nghĩa là đi ngược với họ, thuộc cùng một giuộc, cùng xấu xa, đê tiện.“Đâu phải chỉ bọn ăn cắp mới bênh thằng ăn cắp, bọn có ý định ăn cắp cũng bênh thằng ăn cắp nữa kìa, nhất là với CỤ ĂN CẮP, chúng nó càng bênh tợn, hihi”. Như một công thức chế tạo ra liều thuốc độc, những con người cuồng tín có chung thức căm ghét, sẵn sàng dọn sạch tâm trí những xung đột nội tâm gây nên thương cảm, tha thứ cho người sai lầm kia. Những người tàn nhẫn vì lí tưởng không muốn hóa thân mình vào trường hợp của ai khác, họ khước từ nhận lời giải thích từ đối phương, và quan niệm rằng cái ác, cái xấu cần khẩn thiết bài trừ như trong những thước phim Hollywood.

Với họ, các bảo mẫu Đông Phương và Thiên Lý đánh trẻ vì bản chất độc ác, ma quỷ chứ không phải hai con người này đang chịu áp lực trước công việc của mình, không được đào tạo để chịu áp lực tinh thần bởi cuộc sống và tinh thần nghèo nàn. 

Đằng sau những con người cuồng tín kia là những cái tôi đang bị tổn thương. Họ thậm chí có những phản ứng khắc khe, dữ dội trước những trò khiêu khích cho dù là nhỏ nhất. Vì họ luôn ở trong trạng thái cái tôi mình đang bị đe dọa, chính vì thế, họ xây dựng nên “bức thành kiên cố” để phòng vệ và thù địch

Nghe có vẻ lạ thường, nhưng sự phân tích trong bài viết đã chỉ ra rằng chính vì họ không tự ti, luôn cho rằng bản thân của mình rất cao, luôn sợ bị những người khác coi thường nên cho dù là một ánh nhìn hay nụ cười lạ cũng trở thành sự khiêu khích. Bên sâu những nụ cười đắc thắng kia là cuộc sống đáng buồn của những con người đầy sợ hãi và căm ghét, động cơ để hạ bệ người khác là để bảo vệ cái tôi mỏng manh và dễ đổ vỡ của mình

PHẦN BỐN: GIÃ TỪ VĂN HÓA LÀM NHỤC

Sức mạnh của sự điềm tĩnh

Giận dữ là cảm xúc bẩm sinh có thể trỗi dậy từ cảm giác thất vọng, tổn thương hay mất mát. Không chỉ vậy, giận dữ là tín hiệu báo cho ta điều gì đó đang không ổn, rằng nhu cầu của chúng ta không được đáp ứng.Người giận dữ đau đớn lội ngược dòng chảy đang chống lại tư duy của mình để hét lên rằng: “Tôi mới là quan trọng”.

Vì thế, họ khao khát tấn công và loại bỏ kẻ làm đau ta, nếu không được sẽ trút lên người thứ ba, còn được gọi là “giận cá chém thớt”. Sau những cơn giận tái người, huyết áp tăng cao, mắt mở to liếc nhìn, ta sẽ thấy bã người ra, và có thể hối hận điều mình đã nói hay làm.

Nhưng trái ngược với giận dữ không đồng nghĩa là thờ ơ, mặc kệ, không có chính kiến riêng của mình, nhu nhược mà đó là sự điềm tĩnh. “Điềm tĩnh là nền tảng của thái độ cương quyết, đanh thép, sự minh mẫn và sức thuyết phục. Nó là vũ khí sắc bén nhất để bạn không những bảo vệ mình mà còn những người liên quan trước chính họ”.

Bên cạnh đó, điềm tĩnh xây dựng trong tâm trí thiện chí, tìm biện pháp để khắc phục và chèo chống qua “cơn bão giông tố của chính mình và người khác”. Thật vậy, khả năng quản lý cơn giận có vai trò quan trọng trong việc tạo ra đời sống tinh thần khỏe mạnh và mối quan hệ xã hội lành mạnh.

PHẦN NĂM: TA NÓI GÌ KHI NÓI VỀ THA THỨ

Nhân phẩm đáng giá bao nhiêu?

“Tôi nói chuyện với người nào cũng theo cách như nhau, bất kể anh ta  là người quét rác hay chủ tịch trường đại học”-Albert Einstein.

Một ly cà phê bình dân bên vỉa hè chỉ có giá gần 20.000đ nhưng một ly cà phê ở những hãng lớn trong khu trung tâm thương mại sẽ có giá lên đến hơn cả 100.000đ. Ô tô thì cũng có loại từ 100 triệu cho đến 1 tỷ. Đối với vật chất, giá trị của chúng được đo định bằng giá cả. Nhưng đối với con người, liệu nhân phẩm đáng giá bao nhiêu? Nó có được đo lường bằng thước đo cụ thể nào? 

Theo Kant, nhân phẩm là cái chỉ duy nhất mà con người mới có, không phải là thiên tài xuất chúng thì người ta mới có quyền thừa hưởng nhân phẩm. Mà một người có nhân phẩm chỉ vì anh ta là con người, anh ta có tư duy, nội tại, tự thân và tuyệt đối. Mỗi cá nhân là độc nhất, có giá trị riêng của mình, vì thế, hai người sẽ không có giá trị gấp đôi một người hay người này có khả năng thay thế người kia.

Người mẹ mất đi một đứa con, và đứa con kế tiếp chỉ được xem là niềm an ủi chứ không phải là đứa con thay thế. Tuy nhiên, đã từ rất xa xưa, nhân loại đã phá vỡ đi nhận định này, họ xem những kẻ ở vị trí bé mọn, tù đày như những công cụ, cỗ máy trơ lì. Các ví dụ điển hình của việc dùng người như phương tiện là “tù nhân ở đế chế La Mã bị bắt đấu với sư tử để mua vui, khi công nhân bị đối xử không khác gì những cái máy vô hồn, phát xít Đức tiến hành các thí nghiệm “khoa học” trên cơ thể người Do Thái”. 

Hơn cả yêu thương hay lòng trắc ẩn, giá trị đạo đức cơ bản nhất là tôn trọng. Với Kant, chúng ta không cần phải yêu thương, quý mến với người mà ta không thể yêu thương hay quý mến, nhưng yêu cầu chúng ta phải đối xử tôn trọng với họ, không được ngược đãi, áp bức họ, ngay cả khi họ là những kẻ cắp, kẻ hiếp dâm, lừa đảo, tham nhũng. Để đối xử tốt với người ta yêu quý, cảm mến thì quả thật đó không phải là bài toán khó nhưng để tôn trọng một tội phạm thì đó là một bài toán ngược lại. Chuẩn mực văn minh không cho phép chúng ta tàn nhẫn hay phục thù, chúng ta không lăng nhục kẻ lăng nhục, không hiếp dâm kẻ hiếp dâm, không tra tấn kẻ tra tấn nhưng không nghĩa cổ xúy cho những hành vi sai phạm, mà chúng ta tôn trọng họ bằng cách để họ chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Vì chúng ta coi họ như là cá thể độc lập, có ý chí luân lí, đầy đủ nhận thức, chỉ có kẻ tâm thần mới không bị kết án và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

PHẦN KẾT: DỰ ÁN TRẮC ẨN

Chúng ta đã đến với trạm dừng cuối cùng của cuốn sách, đã cùng băng băng qua chiều dài lịch sử biến thiên của những sự lăng nhục, kì thị, giận dữ và căm ghét để tới ngôn ngữ bạo lực, khoan dung và sự điềm tĩnh. Nhưng còn một điều quan trọng nữa trước khi chúng ta khép lại cuốn sách này và quay trở về đời sống của riêng mình, hãy thấu hiểu sức mạnh của lòng trắc ẩn. 

Lòng trắc ẩn là sự cảm thông và quan tâm sâu sắc tới số phận của những con người mang trong mình nỗi đau đớn, buồn bã. Không chỉ là thương hại, lòng trắc ẩn khiến ta cảm thấy gần gũi hơn với người đang khổ sở, kể cả khi đó là kẻ thù. Lòng trắc ẩn kêu gọi con người nhìn thế giới bằng con mắt từ góc nhìn khác.

Muốn hiểu cuộc đời của ai đó hãy nhìn bằng con mắt cuộc đời của con người ấy chứ không phải từ chính mình. Lòng trắc ẩn có nguồn gốc từ sự thấu cảm, biết thấu cảm, người ta biết đau cho tổn thương những kẻ không liên quan đến mình, biết khóc cho sự mất mát không thuộc về mình. Không phán xét là một điểm quan trọng của thấu cảm thật sự. Lòng trắc ẩn không được kích hoạt sau khi đọc vài cuốn sách mà nó đó là cả dự án đời người. Dự án đấy không thuần hóa người ta trở nên yếu ớt, mềm lòng, ngược lại, mà nó đem lại sức mạnh, quyết tâm, cân bằng, bình tĩnh giống như một bác sĩ tập trung cứu người bệnh trong hoàn cảnh khó khăn mà không bị suy sụp trước nỗi đau của anh ta.

Kết thúc cuộc hành trình với những chặng đường khám phá tâm lí con người về sự căm phẫn, lăng nhục và hiệu ứng tâm lí, đôi lúc, ta không khỏi giật mình vì bắt gặp bản thân trong đấy. Thiện, Ác và Smartphone là cuốn sách tâm lí khoa học kết hợp với dẫn chứng có nghiên cứu, thiết thực xuyên suốt cả những sự kiện liên quan từ quá khứ đến hiện tại. Những điều xấu xa và tốt đẹp sẽ luôn song hành cùng nhau, nhưng cuốn sách này sẽ khiến bạn tự hỏi, liệu có đúng khi trừng phạt sự xấu này bằng một sự xấu khác?

“Cả cuộc đời anh ta cố gắng là một cá nhân tốt. Nhiều lần lắm, nhưng anh ta thất bại. Bởi cuối cùng thì anh ta vẫn chỉ là con người.” – Charles M.Schulz.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên


Thiện, Ác, và Smartphone

Leave a Comment