Tóm tắt sách Oscar Và Bà Áo Hồng

Người ta sẽ cảm thấy biết ơn cuộc đời và trân trọng những phút giây sống còn  hiện tại hơn bao giờ hết khi chứng kiến sự sống của người khác chỉ đong đếm kéo dài vỏn vẹn trong vài chục ngày, khi sự sống được đong đếm qua những tờ lịch mỏng manh rồi đến khi lật sang trang lịch mới, là khi “sự ra đi” cũng rình rập đến gần. Đặc biệt là một cậu bé mười hai tuổi mang nhiều tâm tư, ước mơ và khao khát được mau “trưởng thành” để chạy đua với thời gian mà không lãng phí bất kì giây phút quý báu được sống nào đã nhóm lên trong lòng độc giả cảm xúc xót xa khó tả nhưng ngưỡng mộ khôn xiết.

Tóm tắt sách Oscar và bà áo hồng

“Oscar và bà áo hồng” là tác phẩm nổi tiếng của tác giả ERIC- EMMANUEL SCHMITT đã bật dòng cảm xúc đọc giả phải nấc lên từng tiếng khóc cho số phận của cậu bé Oscar – biệt danh là Sọ Trứng – cái biệt danh quý mến ấy phần nào đã miêu tả được vẻ ngoài của cậu bé mười hai tuổi này mắc căn bệnh máu trắng qua nhiều đợt hóa trị đầy đau đớn. Nhưng ta lại chợt nhận ra rằng, trẻ con lúc nào như thế, vẫn say sưa với những trò chơi yêu thích của mình, vẫn ngây ngô, hồn nhiên trong cái nhìn lạc quan, trong sáng dù nó đang trong cuộc chiến không hồi kết với căn bệnh ung thư quái ác đấy. Trẻ con dễ tin và nó sẽ tin tưởng đến cùng, qua vỏn vẹn mười hai ngày cuối cùng ngắn ngủi, Oscar vẫn tin rằng mình có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi, vẫn tự hào rằng mình có thể trải qua các giai đoạn đời người, một ngày sống là mười nằm và mỗi ngày cậu viết một lá thư gửi Chúa như những lời tâm sự, giãi bày, tạ ơn hay thậm chí là trách móc theo lời của bà Hoa Hồng- người già làm việc tình nguyện tại bệnh viện. Ba mẹ Oscar vì quá đau buồn, không đủ can đảm để đối diện với sự thật bi thương này cũng không dám đến thăm cậu hằng ngày.

Nhờ có bà Hoa Hồng, những dòng thư dang dở của Oscar đã trở thành huyền thoại.

Bối cảnh trong truyện được xây dựng chủ yếu trong bệnh viện,với những bệnh nhi mang biệt danh rất riêng biệt như Bỏng Ngô, Thịt Rán, Einstein. Oscar phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật đau đớn nhưng cậu bé rất ngoan, cậu bé kể về những cuộc điều trị không đau đáu những tiếng khóc vỡ òa trong sợ hãi, mà như kể về những trải nghiệm đầy quen thuộc nhẹ tựa lông hồng. Không phải che mắt cậu bé mười hai tuổi này bằng những lời nói dối và giấu diếm về bệnh tình của cậu, bà Hoa Hồng không phủ nhận những nỗi đau trong thể xác cậu bé bằng những đợt trị liệu ung thư dăng dẳng, bà giúp Oscar đương đầu với sự đau đớn, khó nhọc của bệnh tật chẳng phải bằng sức triết lí, nghị lực phi thường mà bằng cách lướt trên những khó ngại, gánh nặng ấy bằng tư tưởng ngây ngô và đức tin trong sáng với Chúa trong những ngày cuối đời. Ta thầm nghĩ tác phẩm sẽ mang dòng cảm xúc tiếc thương, đầy xót xa và tội nghiệp, nhưng chỉ khi khép lại cuốn sách, hình ảnh cậu bé Oscar mạnh mẽ đã lớn đến dường nào vẫn sống mãi, 

Ngày thứ nhất

“Chúa thân mến, 

Cháu tên là Oscar, cháu mười tuổi, cháu từng châm lửa đốt mèo, đốt chó, đốt nhà (hình như cháu đã từng rán cả mấy con cá vàng nữa) và đây là bức thư đầu tiên cháu gửi cho ông bởi vì trước đây cháu bận học nên không có thời gian…”

Theo lời dạy của bà Hoa Hồng, Oscar tập viết thư mỗi ngày cho Chúa,mỗi ngày như thế sẽ là mười năm đối với cậu bạn nhỏ này. Oscar nói về cuộc sống ở bệnh viện và những thứ cậu bé cho là phiền toái. Cậu bé vui vẻ nhận mình là sự thất vọng của những y bác sĩ trong đợt hóa trị vừa rồi, cả đợt ghép tủy nữa.

Ngày thứ hai

Món quà tuyệt vời nhất của bất kỳ đứa trẻ nào được sinh ra cũng hạnh phúc đón nhận đó chính là cha mẹ. Cậu bé “Sọ Trứng” cũng như thế, nhưng khi phát hiện ra sự yếu đuối và bất lực trong cha mẹ trước tình trạng bệnh của mình qua cuộc trò chuyện với bác sĩ, Oscar đã rất sốc và tức giận, la hét đòi gặp bà Hoa Hồng. Đến những dòng văn này, người ta sẽ không mang lối tư duy phán xét đây là hành xử ngỗ nghịch, ương bướng để khi đặt mình vào nhân vật, ta cũng sẽ không thoát ra được lối cảm xúc khi biết rằng chính mình đã khiến cho những người mạnh mẽ, yêu thương mình nhất lại trở thành “kẻ nhát cáy” khi đối diện với cái chết, chính mình là sự thất bại hiện diện trong những cái lắc đầu của bác sĩ và vô phương cứu chữa của nền y học, và chính mình là kẻ sắp đón nhận cái chết. Cảm xúc vỡ òa, người thân trong mắt đứa trẻ dần biến thành những “kẻ đần độn” khi không đủ can đảm chung bước trên hành trình khó khăn này, họ muốn làm những điều tốt nhất cho Oscar bằng cách trốn tránh sự thật và che giấu nó như bức màn vô hình, cậu bé chạy đến tìm bà Hoa Hồng- người tin hiểu và chịu đón nhận mớ cảm xúc uất ức trong cậu, bà bảo cậu bé cứ hãy tức giận và gặm nhấm nó để rồi chóng chán mà quên. Hơn hết, bà đã giúp cậu bé có thêm một người bạn rất đáng tin cậy, và lắng nghe những điều tồi tệ phải trải qua, đó là Chúa.

“Cháu muốn xin ông một điều này. Cháu biết là mình chỉ được một điều ước thôi nhưng điều ước khi nãy của cháu mới chỉ gần là một điều ước thôi, đấy là một lời khuyên thì đúng hơn.”

Ngày thứ ba

Cậu bé đã phải trải qua “tuổi dậy thì” không yên ổn tí nào. Trong mắt của Oscar, Peggy Blue là một nàng tiên ghé qua bệnh viện, rất hiền lành nhưng chẳng nói năng gì. Bạn ấy mắc một căn bệnh phức tạp, bệnh da xanh, vấn đề là do máu không tới được phổi nhưng lúc bào Oscar cũng thấy bạn ấy rất xinh và muốn bảo vệ cô bé khỏi những đêm ác mộng, những “con ma” rập rờn. Bước qua “tuổi mười lăm” như bao thiếu niên khác, cậu bé muốn mang đến sự ấm áp, che chở cho bạn gái của mình, tập lấy hết can đảm để thổ lộ và những trăn trở của tuổi thiếu niên khiến cậu bé bối rối hết mực.

Ngày thứ tư

Oscar “đã bắt đầu bước qua độ tuổi ba mươi và đã lấy vợ”, cậu chắc như đinh đóng cột muốn lấy “Peggy làm vợ”. Bà Hoa Hồng dẫn Oscar đến thăm Chúa trong nhà nguyện nằm ở cuối hoa viên trong bệnh viện, phía bên kia những thảm cỏ đóng băng. Nhìn thấy Chúa còm nhòm, trần truồng trên cây thập giá lại còn bi thương, cậu bé bèn nghĩ đến bản thân mình. Bà Hoa Hồng nói với Oscar về những đau khổ và sự chịu đựng. “Oscar bé bỏng của ta ạ, đau đớn thể xác và đau đớn tinh thần. Đau đớn thể xác, ta phải chấp nhận. Đau đớn tinh thần, ta chọn lựa được.”

Bà Hoa Hồng kể cho cậu bé về cái chết, nhắc đến cái chết không thể bắt buộc là cảm thấy đau. Bà khuyên Oscar đừng cảm thấy sợ vì lo ngại cái mà mình không biết, đừng sợ ,à hãy có lòng tin. Cuối cùng thì hai bà cháu đã được yên ổn trong nhà thờ vắng lặng này với Chúa.

 “ Vậy đó Chúa ạ. Cháu không biết phải xin ông điều gì tối nay vì hôm nay là một ngày tuyệt vời. Mà có chứ. Hãy làm sao cho ca phẫu thuật của Peggy Blue ngày mai diễn ra suôn sẻ nhé…”

Ngày thứ sáu

Oscar không còn là “thanh niên mới lớn nữa” mà đã vội bước qua “độ tuổi bốn mươi, năm mươi” rồi. Như một người đàn ông từng trải trải qua những bậc thang cuộc sống muôn màu muôn vẻ, Oscar qua từng ngày tháng quý báu này đã ra “dáng vẻ người đàn ông chững chạc” nhưng vẫn dính vào “những câu chuyện tình cảm rắc rối” giữa “cô vợ Peggy thân yêu” và Brigitte- con bé mắc bệnh Down lúc nào cũng bám dính lấy Oscar và hạnh phúc khi được hôn khắp người cậu, cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì vì mấy bọn dư nhiễm sắc thể thì tình cảm lắm. Chuyện tình cảm của Oscar không suôn sẻ lắm, Peggy và bé gái Trung Quốc kết thân nên lúc nào cũng giễu cợt cậu khiến cậu tức điên lên. Bây giờ, cả tầng nhìn cậu như một thằng chuyên đi tán gái trong khi cậu còn chẳng ra được phòng.

 “Chúa ơi, ngày mai là giáng sinh rồi. Cháu chưa bao giờ nhận ra hôm đó chính là sinh nhật ông đấy. Hãy làm sao để dàn hòa cho cháu với Peggy nhé, vì chẳng biết có phải tại chuyện đó không mà tối nay cháu thấy buồn lắm và cháu chẳng còn tí can đảm nào cả.”

                                                              Hẹn ngày mai, thơm ông

                                                                         Oscar.

Buổi sáng giáng sinh của “tuổi năm mươi” 

Tám giờ sáng, Oscar đã sang phòng của Peggy và thổ lộ tình cảm của mình. Và Peggy cũng thế, cô bé bật khóc và thổ lộ tình cảm rằng chỉ yêu mỗi cậu. Lúc đó lạ lắm, cả hai đứa cứ thổn thức mà trong lòng nhưng lại thấy dễ chịu vô cùng. Buổi sáng giáng sinh ấm áp bên người thương yêu, Oscar vui vẻ đón nhận ơn lành đến từ độ “năm mươi xuân xanh”.

Bằng sự giúp đỡ của đám bạn trong bệnh viện, Thịt Rán, Bỏng Ngô, Einstein đã dựng ra cuộc phiêu lưu giúp Oscar trốn ra khỏi phòng để ẩn nấp trong xe bà Hoa Hồng để trở về nhà. Cậu bé không ngừng tỏ ra chán ghét và hằng học cha mẹ mình, nhưng đâu cũng có nguyên do, cha mẹ Oscar càng lảng tránh, cậu lại càng cảm thấy mình là con quái vật, là người bốc mùi, xấu xí đến như vậy. Sau khi cầm cốc cà phê nóng trong tay, Oscar lắng nghe lời khuyên tận tình, ý nghĩa đánh thức cậu bằng sự thấu hiểu và yêu thương đã cảm hóa được hai trái tim đang tổn thương lành được chữa lành và dung hòa. Cậu hiểu và yêu thương cha mẹ mình hơn, cậu biết rằng, mình sẽ là người đi trước, nhưng người đi trước không có quyền là người quên tất cả mọi người, làm tất cả mọi điều. Oscar biết nói lời xin lỗi với cha mẹ, và đã có một giáng sinh rất đáng yêu cùng với gia đình.

 “Cháu quên chưa nói điều ước: hãy làm cho bố mẹ cháu luôn được như tối nay nhé. Cả cháu cũng thế luôn. ..”

                                        Hẹn ông ngày mai nhé, thơm ông Oscar 

Thế rồi, “anh bạn già này” cũng trải qua độ tuổi bảy, tám mươi và đã suy nghĩ rất nhiều, trăn trở rất nhiều về Cuộc sống. Cuộc sống thì có rất nhiều lời giải, thành ra không có lời giải nào. Oscar- “người bạn già” như thấu hiểu mọi lẽ đời đã tâm sự với bác sĩ với vẻ mắt buồn khổ, bác sĩ cũng chỉ ;à người sửa chữa, chẳng phải là Đức Chúa Cha nên đừng ôm rơm nặng bụng, cứ xả hơi một chút.

Hồi kết

“Cháu nhận ra rằng mình đã chín mươi tuổi”, thời gian trôi nhanh đi, Oscar thì càng “già lão” và cảm thấy sức lực mình đang ngày hao kiệt nhưng chỉ riêng Chúa là không biết mệt mỏi, không bao giờ lùi bước. Chúa đã thỏ thẻ vào tai cậu: “Mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên”

“Hôm nay cháu đã một trăm tuổi” và “cháu đã ngủ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy ổn”. Dù lười giải thích, nhưng cậu bé cảm nhận rằng cuộc sống là món quà vĩnh hằng, không phải là khoản vay mà ngày nào cũng nặng nhọc phải trả. Ai cũng có cách thưởng thức cuộc sống rất riêng, mà người già càng phải chứng tỏ gu của mình tinh tế, sống nghệ sĩ hơn.

 “Chúa thân mến, Một trăm mười tuổi rồi. Nhiều quá nhỉ. Cháu nghĩ là mình đang bắt đầu chết.”

 Những tiếp lời của bà Hoa Hồng…

“Cậu bé qua đời sáng nay, trong khoảng nửa tiếng lúc con và bố mẹ cậu bé đi uống cà phê. Cậu bé đi mà không có chúng con. Con cho là cháu đã đợi đến lúc đó để rời bỏ chúng con. Như thể cháu muốn tránh cho chúng con khỏi nỗi xúc động khi nhìn cháu mất đi.”

Thật vậy, Oscar hóa ra mới chính ra là người săn sóc cho mọi người. Oscar đã ngụ trong trái tim bà Hoa Hồng rất lâu và không thể đuổi cậu bé đi. Chính cậu bé đã cảm hóa được trái tim của bà, khiến bà trở nên lại khì khi chế ra những tiểu thuyết không có thật. Nhưng chính nhờ Oscar, “cậu bé đã khiến con tin vào Người”.

Oscar ra đi, tác phẩm khép lại không phải trong sự nuối tiếc, xót xa rơi trên mắt đọc giả, mà đó đánh thức những tâm hồn đang yếu đuối, tuyệt vọng và có cái nhìn cũ kĩ về cuộc sống này. Oscar ra đi trong sự che chở dịu dàng của Chúa, “chỉ có Chúa mới có quyền đánh thức tôi” và thế nên, cậu bé sẽ không bao giờ đơn côi, buồn bã nữa vì cậu có thể đến gặp người bạn già mà ngày ngày viết thư trên thiên đàng. Mười hai ngày sống cuối đời ngắn ngủi nhưng lại mở ra cuộc sống vĩnh hằng và vẽ nên cuộc sống ý nghĩa trên những mảng tối cuộc đời bất hạnh đầy rẫy ngoài kìa.

Đáng yêu! Ngây ngô! nhưng cũng  Xúc động! Xót xa! Nuối tiếc! và Tự hào! Ngưỡng mộ! Hy vọng!

Đó là những biến thiên cảm xúc tồn tại trong tác phẩm. Có cái bi nhưng đấy không phải là bi thương, bi đát mà đó là bi hùng.

“Đơn giản là kiệt tác”.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên

Leave a Comment