Những Ngày Thơ Ấu – Nguyên Hồng luôn xứng đáng để thưởng thức

Hồi kí “Những ngày thơ ấu” của tác giả Nguyên Hồng chính là những dòng hồi ức sinh động, chân thực nhưng cũng đầy khắc nghiệt nhất của chính tác giả. “Những ngày thơ ấu” chắc có lẽ, là tác phẩm không mấy xa lạ đối với các bạn học sinh khi một phần đoạn trích “Trong lòng mẹ” của tác phẩm được giới thiệu trong sách giáo khoa lớp bảy.

Thật đặc biệt, như chính tên tựa tác phẩm mang lại, những dòng hồi ức chảy xuyên suốt tuổi thơ của một đứa trẻ tái hiện lại không chút cầu kì, vẽ vời mà thân phần của một đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, khá khẩm nhưng lại sống trần trụi trong sự vô tâm, thờ ơ của gia đình.

Đôi lời về tác giả Nguyên Hồng, dẫu bạn có mang thói quen nhận xét tinh tế đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể ngờ một chút, một chút thôi, người vừa gặp ấy lại chính là nhà văn,một chút ngờ ngờ cũng chẳng thể lóe sáng trong tư tưởng dù của những con người mang nặng những áng văn chương. Bất giác ai cũng thể nghĩ rằng, hình ảnh nhà văn liên quan đến tập sách, bút mực, trang giấy, với nét mặt hằn những ưu tú vừa đăm chiêu lại vừa thơ mộng, nhưng đừng ai mong chờ điều đấy ở Nguyên Hồng – một con người từng trải đã lặn lội xông pha khắp nơi, ở mặt trận và trong hầm lò.

Những ngày thơ ấu” là những chuỗi ngày dài dăng dẳng của một đứa trẻ – tác giả Nguyên Hồng – phải chống chọi lại những lời phán xét, chửi rủa của họ hàng khi người mẹ bỏ xứ đi tha hương cầu thực, cha mất sau những ngày nghiện ngập trong khói thuốc, cậu bé con lớn lên trong những năm tháng vắng bóng tình thương, lạc lõng trong sự thiếu dạy dỗ và săn sóc, và bê tha trong nỗi thờ ơ, vô tâm của người thân ruột thịt để đến cùng, sa họa một bước ngắn biến thành đứa trẻ lang thang khắp cùng ngõ hẻm và say mê trong những cuộc chơi đánh đáo kiếm những đồng bạc lẻ. Trước kia, cha Hồng là cai ngục, nhà có của và mẹ là nhà buôn bán rau đậu và trầu cau ở các chợ và thế là, “Tôi đẻ ra, đã được bao nhiêu người nhà những tội nhân có máu mặt đến mừng, biết bao nhiêu kẻ nhờ và ông bà tôi lại thăm nom”.

Nguyên Hồng vốn được sinh ra trong gia đình không có hạnh phúc với những thói hư tật xấu của người cha không thể buông bỏ, và những cực nhọc của người mẹ. Gia đình tan hoang, nợ nần và như đang leo lên cỗ máy tụt dốc không phanh, theo lần sự nghiện ngập ngày một ốm yếu, rũ rượi của người cha là sự buôn bán khó khăn, vất vả ngày càng kém dần đi.“Từ chiếc tủ chè bằng gỗ gụ, tuy không đẹp nhưng chắc chắn, nhà tôi không còn một đồ đạc gì đáng tiền nữa”. Sự chịu đựng nào rồi cũng đạt cực điểm, mẹ Hồng phải bỏ xứ ra đi cùng ẵm theo đứa em gái tên Quế, mong sao tìm được lối thoát cho chính mình. Thế là, bước đi của mẹ Hồng để lại bước ngoặt lớn của cuộc đời cậu bé.

Người ta thường nói, “Mồ côi cha ăn cơm với lá, mồ côi má lót lá mà nằm” thật đúng để diễn tả hoàn cảnh của cậu nhóc bấy giờ. Sau bao tháng ngày mòn mỏi trông đợi mẹ ở các bến tàu và trở về nhà trong những ngao ngán bực dọc, cậu bé nhỏ tuổi không được dẫn lối liền lêu lổng ở ngoài đường, nhìn hàng bánh trái bày bán xung quanh nhưng làm lấy gì có một người thân thuộc mua cho cái bánh cái kẹo vui mừng. Đứa con nít nào chẳng thích quà vặt, thích thú vui mừng khi được mua cho trước những cái bánh, cái kẹo ngon lành dù ít ỏi, nhưng lại nồng ấm tình thân. Và đứa con nít nào chẳng khỏi xót xa, buồn bã với đôi mắt cũng óng ánh giọt nước mắt khi chứng kiến những đứa bạn cùng lứa được nuôi dưỡng trong gia đình tử tế, thân thương còn bản thân mình côi cút, bơ vơ. Cậu bắt đầu la cà, lang thang và tụ tập với mấy đứa cù bất cù bơ, bán rong để chơi đánh đáo. Muốn kiếm được nhiều tiền ăn quà hơn và đi xem chớp bóng, Hồng phải tìm đến những phố nhiều nhà tây hay hiệu to tìm những bọn trẻ con nhà giàu, hay có lúc tìm đến những đám đáo lớn hơn nữa của các phu gạo, những tay “ét”, những phó cạo rửng mỡ lúc nghỉ việc..Và tự lúc nào, cậu bé tự xưng cho mình có biệt tài đánh đáo  và ngưỡng mộ, tự hào sự lợi hại ấy của mình như đứa trẻ con đáng thương.

Trong lòng mẹ

Gần đến giỗ đầu của bố, mẹ Hồng ở Thanh Hóa nay vẫn chưa về “nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…Mặc dầu non một năm ròng mẹ tôi không gửi cho tôi lấy một lá thư, nhắn người thăm tôi lấy một lời và gửi cho tôi lấy một đồng quà”. Giây phút gặp lại mẹ quả thật là khoảnh khắc hết mực thiêng liêng, tựa như cậu bé được sinh ra lần nữa và lần này, cậu được nép bên lòng mẹ ấm áp hơn bao giờ hết, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng. Tình yêu của Hồng đối với mẹ vô bờ bến, và tình mẫu tử thiêng liêng ấy không dung thứ cho bất kỳ những cổ tục cổ hủ, xiềng xích nghiệt ngã nào mà có thể quật “những đòn roi”, “những lời chì chiết” từ gia tộc đối với mẹ cậu bé. Thế nên, “Giá những cổ tục đã đày đọa mẹ tôi là một vật như hòn đá hay cục thủy tinh, đầu mẩu gỗ, tôi quyết vồ lấy ngay mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kỳ nát vụn mới thôi”. Như một ngọn lửa bất diệt cháy lên trong trái tim của Hồng- cậu bé phải trải qua những tháng ngày lạnh lẽo thờ ơ, vô tâm không ai giám sát trong họ hàng vẫn nuôi dưỡng tình thương không nguôi với người mẹ khó nhọc mà không một lời oán trách, giận hờn vì đã bỏ cậu đi. Với cậu, sự gặp gỡ lại mẹ là món quà đầy ưu ái mà ông trời đã dành cho cậu sau bao ngày xa cách…

Trong đêm đông

Cũng vì xa cách, người mẹ cực nhọc kia cũng đâu thể thấu hiểu được đắng cay, tổn thương mà Hồng phải chịu đựng khi sống với bà và người cô cay độc. Bằng cách viết bằng thứ chữ chỉ riêng mình Hồng đọc được, cậu viết những nỗi niềm, ý nghĩ của mình vào mặt bìa lịch thay cho những căm hờn, đau tủi.

“Ngày 12-11-1931- Cô C. chắt nước ở liễng cháo gà đã vữa vào cái bát con. Cô ấy gọi cho mình ăn. Ai thèm ăn? Dù có đói lả! Cô ấy quý đầy tớ hơn mình mà”.

“Ngày 14-11-1931- Phải nhớ cái tát và câu rủa sả cho đến chết: “Hồng ơi! Bố mày có chết đi, nhưng còn có mẹ mày nó dạy mày. Cầm bằng mẹ mày đánh đĩ theo giai, bỏ mày lêu lỏng thì đã có chúng tao.”

“Ngày 20-11-1931.- Giá ai cho tôi một xu nhỉ? Chỉ một xu thôi! Để tôi mua xôi hay bánh khúc. Giờ rét thế này, đi học một mình, vừa đi vừa cắn ngon xiết bao? Không! Không có ai cho tôi cả. Vì người ta có phải là mẹ tôi đâu!.”

“Mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi chẳng thấy mẹ về?”

Thế đấy, những ngày vắng mẹ lạnh lẽo biết bao nhiêu, cái đói cái khát còn chưa được thỏa mãn thì mong mỏi gì sự yêu thương, thấu hiểu cho cậu bé con lớn lên trong sự thù ghét. Thấm thoắt đã hết tháng giêng và tháng hai, những sung sướng trong tình thương lại bị ngắt quãng nhưng cũng không đến nỗi bị đày đọa như lần trước, lần này Hồng được giao cho bà và người em gái khác của cha…Nhưng, Hồng lớn lên bằng số tiền tự mình kiếm được mà đánh đổi tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi,… để rong ruổi ngoài đời.

Sa ngã

Sự buông thả quá đà ấy đã đẩy Hồng vào con người tha hóa, và lầm lỡ. Cậu bé có thể nhịn ăn, chứ không thể “nhịn đáo” được. Những buổi chiều tan học, Hồng còn nán lại ở trường hay la cà trên những con phố có đám đáo tụ họp, bảy giờ tối mới về nhà, tám giờ đã có mặt rạp chớp bóng của hang phim Tàu. Hồng không còn mối liên lạc gì với nhà nữa, các bạn đọc và các trẻ chơi đáo đã đặt cho Hồng cái tên đầy mỉa mai “Bật câu cơm” nhưng lại không lấy làm hổ thẹn mà nghênh ngang nhận lấy cái danh hiệu mỉa mai ấy. 

“Tôi đã chung đụng với tuổi trẻ lêu lổng mất dạy. Ăn cánh với các đứa gian ngoan, ngạo ngược, tôi bóc lột những đứa khờ khệch bằng các môn đáo, những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những mánh khóe ranh mãnh.”

Hồng chịu những ảnh hưởng xấu xa của bọn vô lại, dần dẫn cũng quen với những suy nghĩ táo bạo, liều lĩnh hơn. Không được hướng dẫn, dạy dỗ, cậu bé dần bị hỏng trong những lối ăn chơi xuyên ngày đêm mà không chịu học hành.

Lúc nào cũng nuôi lòng căm ghét, muốn tranh giành cũng bởi “tính sinh tồn” đã huấn luyện cậu bé con. Nếu mấy đứa nhọc mười ba mười bốn tuổi không khỏi vui mừng, hí hửng chạy nhảy quanh nhà khi được cha mẹ mua tặng chiếc xe ô tô con   con thì Hồng chỉ lấy niềm vui khi xem mình là nhà thám hiểm đặt chân lên khám phám những nơi bí hiểm, góc phố mới của những đám đông người ăn mặc rách rưới bẩn thỉu chen chúc nhau, chửi rủa nhau,mà cờ bạc ở bờ hè gợi lên những đồng trinh trên mặt đất, không cần biết thắng thua, chơi trước đã! Học hành, bài làm chậm trễ đúng hay sai, bà, nhà cửa, thầy giáo, cuộc thi hàng tháng, điểm đức dục,… Hồng chẳng màng nghĩ đến, mà tất cả những gì thu lại trong trí óc của cậu bé mười mấy tuổi này là những đám đáo, đám bạc và rạp hát, chiếu bóng

Cậu bé tự mình trải đời, tự vẽ đường cho mình chạy mà cứ chạy cứ chạy, mặc kệ đã bỏ lại phía sau là gì hay mình đã đi đúng chưa. Cậu còn quá nhỏ để sống buông thả và bất cần, cậu bé cần được sự che chở và chăm lo của người lớn. Nhưng cuộc đời như một ván cờ mà nước đi của cậu đang bị đàn áp. Không chỉ xa cách mẹ ruột, người thân bỏ mặc, mà chính cậu còn bị hành hạ, đánh đập dã man và những trận đòn được gây ra từ cái tôi quá lớn, và sự ích ích và vô lí của người thầy giáo.

Đoạn cuối ở hồi kí “Tôi lại sống với bao nhiêu kỉ niệm của những năm học trước cũng vào mùa hè này. Chính ở bãi cỏ, bụi cây và góc tường này đã chứng kiến bao nhiêu cuộc vui chơi của tôi…” và tác phẩm khép lại “Tôi vùng đứng dậy, mê man, chạy như biến ra đường…” đã đọng lại trong lòng đọc giả những cảm xúc khó giãi bày, nghẹn ngào vô cùng khi cảm thấy cuộc đua của Hồng còn dài quá, cậu vẫn cứ chạy mãi với những tổn thương không được chữa lãnh, sự dần sa ngã mà vẫn không lối thoát. Có lẽ, vì có một quãng tuổi thơ không may mắn và “thèm” yêu thương và được yêu thương như thế, Nguyên Hồng đã làm xúc động biết bao người về tấm lòng nhân ái của ông được gửi gắm trong những tác phẩm đề cao tinh thần đồng loại, và biết ơn những chữa lành đến với bệnh nhân đang xót xa bằng tài đức của ông. Và qua “Những ngày thơ ấu” chúng ta biết ơn và trân trọng với mái ấm gia đình của chính mình, vẫn thấy rằng, giữa hàng vạn người không máu mủ, họ hàng thì ta vẫn còn có gia đình để yêu thương và được yêu thương.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên

Những ngày thơ ấu - Nguyên Hồng

Leave a Comment