Làm đĩ – Vũ Trọng Phụng và thông điệp nhân văn sâu sắc

“Làm đĩ” – Vũ Trọng Phụng – một nhà văn nổi tiếng với tập truyện Số đỏ, Giông tố – có lẽ, thoạt đầu chỉ nghe tên đã có lắm người cảm thấy ngại ngùng mà tiếp cận bởi người ta chưa thoát hẳn thành kiến mà từ năm 1936 Thái Phi đã gây ra: văn Vũ Trọng Phụng là “văn chương dâm uế”; Hoàng Văn Hoan còn mượn lại để gây ra cả một phong trào đấu tranh chống Vũ Trọng Phụng.

Xem thêm: Vũ Trọng Phụng và các tác phẩm tiêu biểu

Buồn thay, cuộc lên án ấy đã thuần hóa được nhiều kẻ nghiên cứu và nhất là nhiều kẻ dạy học gieo sâu vào nhận thức học sinh trong suốt ba chục năm trời. Trước mặt các bạn bây giờ là cuốn sách này đây, không cần bất kì sự lên án hay giễu cợt nào, sau khi lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, các bạn sẽ tự kết luận rằng có cảnh nào khêu gợi tình dục trong bao tiểu thuyết dịch của Mỹ và phương Tây hay những cảnh diễn ra bên sân khấu các nhà hát màn ảnh rạp chiếu bóng và truyền hình hiện nay không?

“Làm đĩ” ra đời cũng xuất phát từ ý thức trách nhiệm và đầy nhân đạo của Vũ Trọng Phụng như một bài học giáo dục giới tính dạy dỗ thanh thiếu niên những điều cần thiết và đề phòng mọi hoàn cảnh xấu xa, đã đánh thức cảnh tỉnh con người thời bấy giờ qua đến tận bốn trang lời tựa “Xã hội Việt Nam này, thật vậy, đã bắt đầu loạn dâm”.

Thật vậy, trong bối cảnh bấy giờ, sự giàu có thịnh vượng của những thầy lang hoa liễu, sự phát đạt của những tiệm khiêu vũ, tăng số của bọn giang hồ, nạn phá thai, hiếp dâm ngày nào cũng giật tít trên mục tin đặc biệt.

Trong giáo dục giới tính, “phải dạy con dạy thuở còn thơ”, quan niệm ấy không “mở đường cho hươu chạy” hay cổ xúy cho bất kì tư tưởng trụy lạc nào mà nhắc nhở những bậc làm cha mẹ, thầy cô cần dạy cho nữ sinh, nam sinh về những điều cần biết về giới tính, quan hệ nam nữ, hôn nhân, gia đình và biết cách giải đáp thắc mắc một cách khoa học cho những câu hỏi thuộc tâm sinh lí của con.

Con người xã hội hiện đại như ngày hôm nay đã phát triển rất nhanh, tiếp thu và nhận biết rất nhanh chóng, dễ dàng và không còn bám theo tư tưởng  “nam nữ thụ thụ bất thân” nên vai trò của giáo dục giới tính hết sức quan trọng trong việc bảo vệ những thanh thiếu niên mới lớn rơi vào những tệ nạn khủng khiếp: nạn mại dâm, hay mang lấy hậu quả khôn lường .

 Mở đầu cuốn tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng đã nhắc đến cái dư luận chung của xã hội khi thấy một người con gái đi Làm đĩ bị gán với những phỉ báng “Tại nó hư..Nó hư thì nó thế” nhưng không ai ngoài tác giả đặt câu hỏi rằng “Tại sao mà hư”.

Vũ Trọng Phụng muốn tố cáo xã hội bấy giờ đang ngày càng thụt dốc, che lấp bộ mặt ăn chơi, khiêu gợi dưới lốt văn minh, tiến bộ. Hơn hai trăm rưỡi cuốn sách kể về cuộc đời của Huyền và những hoàn cảnh, con người đã đẩy đưa cô từ một thiếu nữ con nhà tử tế, xinh đẹp, có học, thông minh đã sa chân vào con đường trụy lạc.

Tóm lược về nhân vật chính trong tác phẩm Làm đĩ

Huyền là một cô bé thông minh, lên chín lên mười khi thấy mẹ đẻ từ đứa em này sang đứa em khác, Huyền đã lần lượt đi tìm giải đáp thắc mắc cho mình và nhận được từ cô thì bảo rằng ở nách, u già thì bảo ở đít, chị thì bảo ở bụng và hỏi vì sao mà đẻ thì bảo rằng vì ăn no mà đẻ. Thằng Ngôn, bạn Huyền mới chục tuổi ranh đã chứng minh bố mẹ nó ăn nằm nới nhau như thế nào với bạn gái bằng cái trò chơi “vợ chồng” bởi trong gia đình, bố mẹ ngủ với nhau ngay cạnh chỗ nó ngủ, không cần tắt đèn và họ cũng không quan tâm đến tính nghịch ngợm hay bắt chước của trẻ con. Kiểu ăn ngủ của người mình theo cách bố trí nhà cửa rất hớ hênh của vợ chồng thì làm sao ngăn thằng Ngôn “vỡ lòng học lấy” hay đẩy cô Huyền vào cảnh “sóng tình dường đã xiêu xiêu”.

Đến tuổi dậy thì, Huyền mang trong mình bao nhiêu hoang mang, lo sợ, ngay cả đến mẹ cũng không thể hở môi được. Huyền hốt hoảng nhất là lúc thấy kinh lần đầu tiên, thử hỏi mẹ về vấn đề nam nữ ra sao thì mẹ chỉ đáp “bao giờ lấy chồng thì con sẽ biết”. Thế đấy, người lớn không dạy cho đứa trẻ những điều chúng cần phải biết nên mới có những đứa trẻ nghịch đùa cơ quan sinh dục, thủ dâm, rồi còn hiếp dâm nữa. Huyền kể lại rằng “lần đầu tiên mặc cái quần trắng len lét qua mặc thầy em… thầy em trừng mắt gọi lại hỏi: đồ đĩ! Tao đã cho mày ăn mặc như thế đấy à?” trong vẻ nghiêm huấn, răn đe dữ lắm nhưng cái ông bố ấy tối nào mà chẳng đi đến ba giờ sáng mới về, rồi một hôm “oanh liệt rước cô vợ bé về nhà” đã có mang khiến vợ và các con nhỏ phải bỏ nhà về quê. 

Huyền có một người anh họ xa là Lưu ở nhờ để đi học và họ yêu nhau một cách đúng đắn nhưng chưa ai dám hở môi ra với ai nhưng ý thức được bổn phận của mình, nhưng mà rồi hậu quả đã đến với Lưu thật là khủng khiếp, Lưu đã phải trả giá việc ấy bằng chính tính mạng của mình. Trong thay lời tựa, tác giả cũng đã viết “Tình dục đã cầm cho xác thịt cũng như sự ăn uống thì ái tình cao thượng chỉ là một thứ ái tình trong đó sự ham muốn của xác thịt không được thỏa mãn, nghĩa là nói tóm lại đó chỉ là thứ ai tình thất vọng mà thôi. Nó bị thất vọng thì người ta gọi nó là ái tình cao thượng, ái tình trong sạch, yêu trong lý tưởng, yêu bằng tinh thần” và lấy mối tình Lan và Ngọc trong Hồn bướm mơ tiên làm điển hình. Quan niệm tình yêu như thế không giúp ích cho giáo dục thanh niên ngăn ngừa những việc không tốt có thể xảy đến khi họ bắt đầu tình yêu.

Gia đình rồi xã hội đẩy con người đến chỗ Làm đĩ

Đoạn đường sa chân lỡ bước của Huyền bắt đầu từ lúc lấy chồng. Trước hết phải kể đến việc bị giam cầm tự do. Kim một viên tham tá, công chức thời Pháp thuộc hỏi Huyền làm vợ. Dù nhà trai đòi cưới chỉ trong vòng nửa tháng Huyền đã chưa kịp mở miệng thì gia đình đã thúc ép, lên cơn thịnh nộ đàn áp buộc người con gái phải cúi đầu đồng ý. Đến bước đường cùng chẳng còn bảo vệ tình yêu được nữa, Lưu tự tử như một tiếng sét đột ngột giống như tính cách của anh ta: mê đắm, cuồng si.

Cảnh vợ chồng Huyền và Kim diễn ra thật oái lạ, tối tân hôn, lang quân chẳng nài ép mây mưa gì cả, rồi cả tuần cũng như thế, thì ra anh chàng này mắc bệnh giang mai, và đã thanh minh: “Đàn ông bây giờ mà mắc bệnh phong tình, đó có là sự quái gở gì đâu! Thiếu niên mắc nhan nhản ra đấy. Mà họ còn năm lần bảy lượt. Đàn ông như tôi là đã ngoan lắm rồi, mợ biết chưa.” Bởi cái lí do lấy làm “hãnh diện lắm” của Kim, cho nên, phải kiêng mọi quan hệ tình dục cho đến khi khỏi bệnh, thì không đêm nào là Kim không quấy rầy vợ bằng những cách “nửa đời nửa đoạn” làm cho Huyền bị khiêu khích dữ dội.

Từ mối tình vụng dại với Lưu, Huyền bị Kim trao cho Tân- thần tượng của Kim vì tự hào có người bạn giàu sang, phú quý đến như thế mà không bận bịu vợ con. Kim bắt vợ phải tiếp đãi Kim hết sức tận tình, để làm vui lòng bạn bạn hữu. Huyền từ một cô gái e ngại, rụt rè đã trở nên bạo dạn tiếp đón Tân thân mật, “tự nhiên như đầm đáng mặt phụ nữ tân thời”. Càng thân mật tiếp đãi Tân, Kim càng tỏ ra sung sướng “Mình đã thành ra một phu nhân của giới thượng lưu rồi đấy”.Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, Kim đã đẩy vợ vào tay bạn, mở đường cho Huyền và Tân cùng nhau ngoại tình.

Sau này, chính Kim là người phanh phui mọi việc, Kim bắt vợ phải viết bản “lời thú tội” đã ngoại tình và “xin cam đoan là chịu thôi không đòi những quyền lợi của người vợ chính thất”  và bản thảo ấy còn có một câu “Tôi đã xem nhiều tiền của chồng ra cùng nhân tình tiêu hoang”. Huyền xin chồng đừng vu oan như thế, Kim bắt vợ phải viết và trở mặt nhanh chóng.

Kể từ đấy, Huyền bị giáng chức từ bà chủ nhà xuống thân phận tôi đòi chỉ được ăn với u già. Không chịu nổi nữa, Huyền đến cầu cứu Tân nhưng Tân một mực đem cái quan niệm tình yêu tân thời để lấp liếm cho sự sở khanh, vô liêm, ruồng bỏ được che đậy bởi văn minh, lý tưởng giả. Tân báo cho Huyền sắp đi Pháp nhưng rõ ràng biết y chưa đi Pháp khi thấy hắn ngồi ngắm cuộc thi hoa hậu ở Sài Gòn. Nhưng tìm ra đâu được Tân để báo thù, rồi túi cạn tiền, đành nghe lão chủ khách sạn dụ dỗ tiếp khách làng chơi, thế là bắt đầu cuộc đời trụy lạc.

Làm đĩ không phải là “chuyện muôn năm cũ”.

Chuyện làm đĩ không phải chỉ là chuyện xưa, vì ngày nay, lúc nào trên báo đài, truyền hình mà không đề cập vấn nạn chống mại dâm, là vì không phải chỉ bán dâm và mua dâm, mà cả quan hệ tình dục còn đóng góp vào việc truyền bệnh SIDA. Và Làm đĩ đã được viết như cuốn sách giáo huấn về mặt giáo dục giới tính như đã nói, nhưng qua đó muốn làm sáng ngời lên tấm lòng Vũ Trọng Phụng xót thương người sa ngã. 

 Kết thúc làm đĩ, Vũ Trọng Phụng tả Huyền trao cho mình quyển vợ ghi chép lại quãng đời trụy lạc của huyền với hy vọng được công bố “mảnh đời tai hại ấy” cho thiên hạ để thế hệ sau hiểu được, tránh được.

 Nếu người đời vẫn trì trệ mang trong mình những thành kiến hủ bại khi coi mọi điều dơ bẩn, bẩn thỉu là sự dâm thì chính Vũ Trọng Phụng đã hùng biện cho quan niệm đi ngược làn sóng dư luận rằng: “Cái dâm tự nó không xấu, mà nó còn là cái điều cao thượng đẹp đẽ và linh thiêng vô cùng, vì nhờ nó mà loài người không tiêu diệt, nhờ nó mà có chúng ta đây.” Sự dâm phải được thông qua nghiên cứu, kinh nghiệm để nâng nó lên thành trình độ tận thiện, tận mỹ, những sách báo, cuộc đăng diễn thuyết đã cứu vớt khỏi vòng trụy lạc biết bao nam, nữ thiếu niên. Chúng ta ngày nay đã đến lúc phải quan tâm điều đó rồi.  

Chúng ta ngày càng lớn lên với sự tiến bộ của thế giới nên không thể nào càng bị bó buộc và thụt lùi trong hệ tư tưởng phong kiến hủ bại được nữa. Chúng ta không thể coi tình dục là không quan trọng và xấu xí, là vết nhơ. Chúng ta không được ngu dốt và đạo đức giả khi né tránh cái sự mà nó vẫn ám ảnh hết mọi hạng người. Tại sao ta không vứt đi lối tư duy hẹp hòi không chỉ giải áp con người trong sự lạc hậu để giảng dạy về những bộ phận sinh dục mà chính Thượng đế dám ban cho nhân loại như là sự sống. “Làm đĩ” ra đời vì lẽ đấy.

Vũ Trọng Phụng đã mang đến những lí lẽ, chân lí khai sáng đến góc tối uất ức trong xã hội Việt Nam bấy giờ, ngoài ra, không độc quyền “chủ nghĩa cá nhân”, nhà văn còn trình bày những quan điểm của một số tác giả đã phản đối, và cho rằng “Làm đĩ” là dâm thư ô uế.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên.

Leave a Comment