Sâu lắng và chiêm nghiệm với Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh

Để tìm đọc một cuốn sách vừa đọc vừa hoài niệm, từng câu từng chữ khắc khoải không thôi, Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh có thể nói là một lựa chọn đáng cân nhắc. Cuốn sách mới nhất của Anh Khang vẫn là những dòng tâm sự được cất lên từng câu chuyện nhỏ, buồn, nuối tiếc và cả niềm hạnh phúc, giúp người đọc được trải qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau và tìm thấy chính mình trong đó.

Vẫn là một Anh Khang sâu lắng

Vốn xuất thân từ dân văn chương và là biên tập viên tạp chí, Anh Khang đã quen với công việc viết lách cũng như xem đây như một cách để gửi gắm những suy tư về cuộc sống và tuổi trẻ. Vài năm trước, Anh Khang đã nổi lên như một hiện tượng với các đầu sách “Ngày trôi về phía cũ”, “Buồn làm sao buông”, “Đường hai ngả, người thương thành lạ”… với một giọng văn lãng mạn, giàu chất thơ và cũng đầy chiêm nghiệm. Những cuốn sách của chàng tác giả trẻ này đã ghi lại những khoảnh khắc của tình yêu thời trẻ, từ những vụng về bỡ ngỡ cho đến khi đã rời xa và quay nhìn lại những điều đã qua bằng tất cả sự trân trọng nên cực kỳ tạo được sự đồng cảm và làn sóng hâm mộ trong giới trẻ.

Trở lại với Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, Anh Khang được đánh giá vẫn là một Anh Khang sâu lắng nhưng đã “bớt buồn hơn”. Thật vậy, những câu chuyện trong tập truyện ngắn này đều mang đến những tia hy vọng, những cảm xúc tích cực hơn. Giọng văn câu từ cũng vì thế mà nhẹ nhàng và mang lại màu sắc tươi mới hơn rất nhiều. Có vẻ như giọng văn trầm buồn, đầy tâm sự của một tình yêu không trọn vẹn đã dần được thay thế bằng một cái tôi mới, vẫn là Anh Khang nhưng đã sang trang và tạo được nhiều hứng thú.

Chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả

Trong Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh, Anh Khang đã viết rằng: “Sau tất cả, màu trời trên đầu chúng ta vẫn mỗi ngày còn đó thanh tân, thì cũng sẽ luôn còn đó một người vì ta mà ở lại. Bởi đến cuối cùng, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, thì chỉ cần còn nhau là sẽ còn tất cả, có phải không?”. Đó chính là lời tựa của tác phẩm này cũng như mạch nguồn chính trong mỗi truyện ngắn lấy đó làm cảm hứng.

Nếu nỗi buồn trước đây trong trang sách của Anh Khang là một thứ cảm xúc rất con người, rất nhân văn mà bất kỳ một người trẻ nào cũng phải trải qua trên hành trình trưởng thành, thì cảm xúc trong cuốn sách này lại chính là sự cân bằng an nhiên của một người đã bước qua thăng trầm và đón nhận nỗi buồn như một cố nhân tri kỷ. Trưởng thành ở sự đón nhận và chấp nhận nỗi buồn với một thái độ bình thản, lạc quan để tin tưởng hơn với sức mạnh bản thân.

Những câu chuyện trong cuốn sách cũng vì thế luôn mới mẻ và diễn ra dưới nhiều nơi chốn mà Anh Khang đã đi qua, thể hiện nhiều cảm thức văn hóa khác nhau như Hy Lạp, Pháp, Hàn Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Úc… Không gian thay đổi liên tục trong truyện của Anh Khang không phải là để nhân vật khám phá những điều mới mẻ của ngoại cảnh, mà ngược lại để nhìn lại bản thân mình trong sâu thẳm, vượt qua mất mát và trưởng thành. Lần lượt đi qua những vùng đất mới, những thành phố mới, những bầu trời mới mang đến vì dẫu chuyện quá khứ có mất mát có đau thương thì ta cũng không thể buồn mãi được nó như cảm giác sau giông bão trời sẽ lại xanh, sẽ lại an nhiên như trước kia đã từng.

Nhiều người cho rằng người làm báo luôn dựa trên những thông tin, dữ kiện thực tế nên thường khó có được lối viết mềm mại, uyển chuyển như các nhà văn, nhưng Anh Khang là một trường hợp ngoại lệ. Với câu chữ nhẹ nhàng, đầy suy tư nhưng cũng trưởng thành hơn, độc giả sẽ tìm thấy trong Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh câu trả lời cho riêng mình về hạnh phúc. Bạn sẽ nhận ra rằng nỗi buồn ngày cũ như một hành trang cần thiết để đến gặp niềm vui trong tương lai bởi lẽ phải làm lành với quá khứ, thì chúng ta mới có thể nhẹ nhõm tìm thấy hạnh phúc ở hiện tại.

Leave a Comment