Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối – Patrick Modiano

Như một tiếng thở dài, như một bài thơ trầm buồn, “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” khiến người đọc tìm được sự đồng cảm trong những miêu tả tâm lý tinh tế và sâu sắc. Qua mỗi trang sách, một phần trong mỗi con người chúng ta hiện lên qua các nhân vật – những tuổi trẻ luôn thấm đẫm nỗi cô đơn, hoang mang và vô định.

Với chưa đầy 200 trang, tiểu thuyết được chia làm 4 phần được dựng trên lời kể của 4 nhân vật. Tiểu thuyết mở ra với không gian quán cà phê Le Condé – nơi tập trung của những nhân vật đặc biệt như Louki, Tazan, Zacharias, Mireille… Đó không phải là tên thật của các nhân vật, cũng giống như việc đời họ chẳng có gì rõ ràng. Các thực khách tới Le Condé đều ở độ tuổi từ 19 đến 25, và họ ở đó không hẳn chỉ để thưởng thức đồ uống. Họ là ai? Họ đến từ đâu? Không ai biết. Duy có điều, họ sống ở thì hiện tại, không màng đến ngày mai, hoang dại như cỏ, tự do như gió, và luôn cảm thấy lạc lõng dù xung quanh vẫn tấp nập người đông.

Những mẫu chuyện kể liên kết

Cuốn sách như tập hợp những mẩu chuyện về các nhân vật kết nối với nhau theo những sợi dây rất mảnh, như một bộ sưu tập các bức ảnh chụp lại đúng một khoảnh khắc nào đó của các nhân vật, và suy nghĩ, tính cách, con người của họ tại thời điểm ấy bị đóng khung lại trong tấm hình. Ngoài cái khoảnh khắc ấy ra thì những diễn biến cuộc đời họ sau đó chẳng ai biết nữa. Từng trang viết cho người đọc cảm giác như đang đi trên phố, lướt qua một người lạ vài giây và chính cái giây phút chạm mặt đó, họ để lại trong bạn một số ấn tượng, nhưng khi mất hút nhau rồi thì hoàn toàn quên sạch. 

Có lẽ vậy mà quán cà phê Le Condé ấy giống một bến đỗ, hút tuổi trẻ cô đơn như một thỏi nam châm, khiến họ gặp nhau và trở thành bạn bè, cùng nhau “chạy trốn”, bỏ lại đằng sau tất cả những ràng buộc để lao vào ngao du, để cho những địa điểm bất kỳ hút mình và tận hưởng các cuộc gặp gỡ và trải nghiệm ở đó. Ở đó là một chốn trú ẩn khỏi mọi thứ u ám của cuộc đời. Đồng thời, cái phần tốt đẹp nhất đời họ – tuổi trẻ – cũng để lại nơi đó. Sự cô đơn không được gọi tên, định vị, mà người đọc vẫn cảm nhận được mảng xám trong những tâm hồn nhân vật.

Không nhiều chi tiết, không theo trật tự tuyến tính thời gian, không gian, “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” dựng lên những nhân vật, những vùng đất của sự trung tính, đưa người đọc lang thang khắp nẻo Paris, nơi mà bao đại lộ, những ngã tư, phố xá, quảng trường, vùng ven tồn tại như những chi tiết, những phần không thể tách rời của tiểu thuyết. Người đọc sẽ bắt gặp một cảm thức đô thị, cảm thức Paris rất riêng trong từng con chữ như sống động, nắm lấy tay người đọc rồi dắt đi, ngang từng con phố của thủ đô nước Pháp. Đó không còn là một Paris hoa lệ nữa, mà là một Paris u quạnh, phảng phất niềm đơn côi, khiến chúng ta như bị ám ảnh bởi không gian và thời gian, luôn muốn níu giữ từng phút giây, từng khung cảnh, từ bến tàu điện ngầm Estoile, sông Seine đến lối đi Thiên Nga, quảng trường République, phố Saigon…, rồi cuối cùng bỏ mặc mọi thứ như cuộc đời của một tuổi trẻ bất thường.

Đọc Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối để lưu giữ tuổi trẻ

“Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” là một cuốn sách buồn và đẹp. Lối viết vừa thực lại vừa hư đã dệt nên những câu chuyện đan xen băn khoăn, khắc khoải về nỗi tuyệt vọng được thấu hiểu và sẻ chia. Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác mình đang đi tìm thời gian đã mất bằng những mẩu ký ức rời rạc. Sâu xa hơn, hành trình về quá khứ đó chính là một cuộc khám phá nội tâm, giải mã những bí ẩn trong con người.
Tuổi trẻ ai có lẽ cũng vậy thôi, luôn lạc lối và cô đơn, ai cũng hoang mang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi về sự tồn tại của mình. Biết đâu, ở góc quen trong quán cà phê ưa thích, bạn sẽ thấy mình trong đó, và để từng câu, từng chữ ngân lên như một nốt lặng của hồn mình.

Leave a Comment