Có gì trong “Mình sinh ra đâu phải để buồn”?

Đôi lời gửi đến với những người trưởng thành, đã trưởng thành và sẽ trưởng thành- những bước chân mà phía trước là bầu trời hạnh phúc nhưng cũng đang đứng ở đại lộ với dòng người tấp nập nhiều chiều nhưng cớ sao trong lòng lại đầy sáo rỗng và lạc hướng mà chẳng định hình được lối về, “Mình sinh ra đâu phải để buồn”HAMLET TRƯƠNG và IRIS CAO – không phải là cuốn sách nghiên cứu khoa học, hay thuyết tâm lí lí giải cặn kẽ mà đơn luần chỉ là một cuốn sách cầm tay của những kẻ đang thất vọng, của những kẻ muốn khóc thật to và trở về chốn quen đầy kỉ niệm nhưng chẳng còn nửa yêu thương vương vấn, những kẻ đâm đầu vào tuổi 30 đầy choáng ngợp và tiếc nuối với thanh xuân đã vụt qua, ..

“Mình sinh ra đâu phải để buồn”  thỏ thẻ vào tai những người thật sự không ổn với đời, với mình lời an ủi chân thành nhất như kẻ cùng cảnh ngộ, chung con đường để biết rằng chặng đường nào cũng dài, càng đi càng lớn, như vậy đừng khóc nữa, bước tiếp thôi!

Đôi lời về tác giả 

HAMLET TRƯƠNG, không phải là bút danh quá xa lạ đối với các bạn trẻ. Anh là ca sĩ của nhiều ca khúc nổi tiếng, và là tác giả của những cuốn sách: “Yêu đi rồi khóc”, “Ai rồi cũng khác”, “Người lớn không khóc”. Và bạn đồng hành cùng anh cùng viết cuốn sách này là IRIS CAO, với những tập sách thú vị “Người yêu cũ có người yêu mới”, “Mỉm cười cho qua”.

Nội dung chính của Mình sinh ra đâu phải để buồn

Còn gia đình là còn tất cả

“Cuộc đời dù buồn đau hay vui sướng, chỉ cần có gia đình là trọn vẹn bình yên”

“Gia đình”, nói đến mặt ngôn ngữ thì đó có thể là danh từ, nhưng hết bao giờ hết, đó thực sự là một tính từ bởi khi nhắc đến, người ta cảm nhận được trọn cảm xúc. Người ta bước ra khỏi vào buổi sáng nắng đẹp nhưng có thể khi về là lúc chiều mưa giông và những nỗi lắng lo công việc, căng thẳng mối quan hệ xã hội xung quanh và gỡ ra chiếc mặt nạ phải khoác lên từng ngày.

Gia đình có thể là nơi không phải lúc nào cũng nói lời yêu thương, đường mật, thậm chí là ngại ngùng nói ra lời yêu hay thậm chí lúc nào cũng  phải “đấu trí” với nhau, nhưng đó lại chính là nơi ta được yêu thương và yêu thương không vụ lợi, dù đi đâu xa xôi nhưng nhà vẫn là nhất. Tiếng khóc của đứa em có ồn ào, phiền phức thật nhưng đó lại là chiếc dây mật thiết liên kết mọi thành viên trong gia đình với nhau, “là tiếng ồn” trong những niềm vui mới.

Dù đã chung sống lâu năm, nhưng tiếng đàn của ba mỗi khi nghe, mẹ vẫn không sao khỏi rung động như mấy ngày đầu lúc mới yêu. Lúc cãi vã lớn tiếng, mỗi người đi một nơi, đi thật xa để nguôi cơn giận rồi hãy quay về. Lúc vui vẻ, thì chúng ta thỏa “chọc ghẹo” nhau cho cười toét miệng nhưng khi giận buồn, tuyệt đối không được miệt thị, xúc phạm cho hả cơn giận. Sự giận dữ nào cũng trôi qua nhanh nhưng lời nói sẽ mãi đọng lại trong tâm trí. Bởi lẽ, người ta mất hết tất cả một khi mất gia đình.

Tình yêu xa lắc

 Khoảng cách giữa Sài Gòn và North Carolina xa xôi, liệu tình yêu có vì tắc đường mà kịp đến giữa hai con người giữa hai cực đang níu giữ để nuôi dưỡng từng ngày qua màn hình điện thoại ?

Vô số lần trong những năm tháng yêu xa đi về một mình, trong tâm trí nhói nhen lên “cô đơn một nửa”, muốn lắm chứ, quãng đường nào cũng có anh sánh bước.

Vô số lần cố gắng giả vờ mạnh mẽ qua màn hình điện thoại, để rồi vội tắt máy mà vùi đầu đống chăn khóc nấc lên.

Vô số lần thấy người ta nắm tay nhau trên phố mà lòng nặng nề bước đi, âm thanh thổn thức cứ mãi cất lên không dứt trong lòng.

Vô số lần đếm ngày đang bước lùi dần trên lịch để được gặp nhau, rồi hứng hở vui mừng như đứa trẻ con.

Người ta thường nói, yêu xa không phải là vì lâu quá không gặp nhau mà vì mỗi ngày đều gặp nhau nhưng vẫn xa nhau. Cách nhau màn hình điện thoại, chỉ biết ngoài trời đổ mưa bên ngoài, làm sao ta biết rõ tâm trạng đối phương đang diễn biến phức tạp ra sao?  Để gặp nhau sau vài ngày, vài tháng, vài năm, thì hai con người với hai cuộc sống ở hai địa cầu phải cố gắng trong một khoảng thời gian dài. Thế nên, từng giây, từng khắc cũng đầy quý báu của những con người đang trong cuộc yêu.

Anh chẳng phải là soái ca, chuyện chúng ta cũng chẳng phải ngôn tình

Ngôn tình đôi lúc khiến người ta nhầm tưởng rằng nó chỉ ở trên phim, mà cũng thật vậy, chỉ có trên phim mới dễ dàng tìm được sự đồng điệu và ngọt ngào đã rũ bỏ mọi muộn phiền, vướng bịu của cuộc sống. Nếu người ta đã thấy được bộ mặt trần trụi, thiếu xót xót của tình yêu, mà họ vẫn muốn yêu thì quả thật, đấy mới là tình yêu chân thành nhất. Chúng ta thường xuyên cãi nhau, em cứng đầu còn anh thì nóng tính. “Anh luôn kiếm chuyện bỏ đi sau khi ăn xong để khỏi phải thực hiện nhiệm vụ rửa chén. Em bỏ ra sofa nằm, anh không những không làm huề mà còn đưa cho em cái mền bảo: “Khuyến mãi cho đắp, quý lắm mới đưa đó”

Thật vậy, chẳng có tí màu hồng thấm nhuộm nào vào cuộc yêu này cả, cứ ồn ào, lắm lúc bực mình thế đấy nhưng khi chỗ làm anh có bà đầu bếp nổi tiếng về pizza, mỗi người chỉ được một miếng, anh biết em thích nên để dành cho em. Anh đôi lúc còn nhắn tin: “Hôm nay về sớm đi chơi đi, em làm nhiều lấy tiền nuôi ai vậy, một ngày em kiếm được bao nhiêu anh trả cho một tuần luôn đó, đóng cửa về đi”.

Thế đấy, nếu phải ngọt ngào như mật mới được gọi là tình yêu thì có lẽ tình cảm giữa anh và tôi chỉ là tình đồng chí. Nhưng anh chẳng bao giờ ngại khi buộc dây giày cho tôi, anh là người thứ hai sau bố không ngại, chẳng bao giờ ngại xách vali của em, đứng chờ em hàng giờ đồng hồ. Mỗi hành vi, cử chỉ của chúng tôi lại ấm áp lên từng mầm sống của tình yêu, chân thành đến đỗi cảm động.

>> Có thể phù hợp với bạn: https://trenkesach.com/blog-qua-tang/nen-tang-sach-gi-cho-ban-than-nhi.html

 Điều kì diệu trước mỗi bữa ăn

Có thể, chúng tôi hay trêu đùa nhau, lắm lúc cũng chọc nhau đến “sôi máu” trong những trận đấu trí không hồi kết. Đó dần trở thành thói quen, và chúng tôi có một thói quen nữa, chúng tôi về nhà cùng nhau và cùng tự tay nấu bữa ăn. Điều kì diệu trước mỗi bữa ăn hiện ra khi chúng tôi cùng nắm tay nhau và luân phiên nói lời cảm ơn, đại loại như: “Anh cám ơn em đã nấu cho chúng ta một bữa ăn ngon lành tối nay. Dù chưa thử nhưng anh biết chắc nó sẽ ngon tuyệt như mọi khi”và “Em cám ơn anh vì đã mang về cho em mấy trái dâu tây anh hái trộm ở chỗ làm, ngon ơi là ngon”.

Cái hay của những người bạn dở

Người bạn đầu tiên là Kiêu Ngạo, người bạn này đẩy ta đến những bước chân quá đà, họ biết mình sai những vẫn ngại xin lỗi. Có một lời thoại trong phim của anh chàng làm nghề giám định tử thi khi được hỏi rằng tại sao anh không bao giờ ghen tị với ai hay có hiềm khích với họ. Anh ta trả lời rằng bởi vì anh ta rất kiêu, anh không thấy ai giỏi hơn nên anh không bao giờ cảm thấy ghen tị.

Và những gì họ làm là vì danh tiếng nên sẽ không dại dột làm những trò mờ ám để đánh mất danh tiếng của mình. Có người bạn kiêu ngạo như thế, đừng vội bỏ đi, hãy học lấy cái hay của họ. Người bạn đáng gờm kế tiếp là người bạn Thẳng Tưng. Bạn ấy không biết giấu giếm hay che đậy điều gì, bạn không phải là thẳng thắn mà là vô duyên, hay nhận xét bừa bãi. Bạn ấy “mù tịt” về ngôn ngữ diệu kì và những giao tiếp xã hội đẹp lòng nhau.

Nhưng khoan, chúng ta đừng vội “mù tịt” như thế, bên trong người bạn Thẳng Tưng luôn ẩn chứa một điều thú vị, đó là sự nhiệt tình. Nếu họ nói giúp thì họ sẽ giúp hết mình, việc họ làm với những điều họ sống là một. Họ luôn có điểm chung là đồng nhất việc mình làm và lời mình nói. Họ không cần ngụy trang hay “vòng vo tam quốc”để vào vấn đề, cho nên, khi tiếp xúc ta nhận ra rằng họ rất bình dân, đó là sự dễ thương trong chân tình của những người bạn này.

Có thể, họ không nói ra được những ngôn từ có cánh làm vui lòng người hay thậm chí còn rất vô duyên, nhưng không vì điểm yếu của người đó, mà ta đánh giá toàn bộ con người họ đều là xấu xa, đáng ghét. Chính sự nhiệt tình là điểm mạnh lớn có thể giúp họ  được mọi người xung quanh yêu mến, trân trọng hơn.

Người bạn dở tiếp theo, đó chính là người bạn Sòng Phẳng. Ta hay quan niệm rằng tấm chân tình mới là thước đo vượt trội hơn bất kì vật chất nào trong mối quan hệ xã hội. Nếu đang nói chuyện vui hay đang lãng mạn trong buổi tình cảm ngọt ngào, bỗng dưng nhắc đến tiền, người ta trở nên lật mặt và bầu không khí trút ra đột nhiện khó thở, tấm lòng chân tình cũng trở nên cằn cỗi, gai góc hơn.

Nhưng cũng đừng vội cho rằng Sòng Phẳng là người bạn lạnh tanh, hóa đá như thế! Chính người bạn mang tên Sòng Phẳng này đã xác lập ranh giới và nhờ đó kéo dài được mối quan hệ. Ngay cả người yêu mà cứ trả tiền cho nhau mãi thì cũng có ngày đuối sức nói chi là bạn bè. Không ai cho không thứ gì, họ muốn cho mình thứ gì sẽ lấy thứ kia của mình. Người sòng phẳng thì lúc nào cũng tỏ ra chi li, tính toán nhưng chính điều đó mới làm thỏa được đôi bên, tiền ai nấy xài. Nhưng nếu bạn thực sự khó khăn, họ sẽ không ngại giúp đỡ bạn đâu. 

Đúc kết từ những người bạn kia, ta mới nhận ra rằng, việc gì cũng có hai mặt của nó, không phải ai cũng tốt và không phải ai cũng xấu. Quan trọng, chúng ta có dám nhìn vào mặt tốt của họ hay không. Quả vậy, “Cuộc đời sẽ không có nhiều người bạn cho chúng ta bỏ rơi đâu”. 

Khủng hoảng tuổi 30

Sinh nhật tuổi 30 khác với những năm sinh nhật trước đây như thế nào? 

Buổi sáng thức dậy, đúng cái ngày mà cách đây 30 năm trước vừa mới chào đời, thay vì sốt sắng lên lịch hẹn tụi bạn đi chơi, diện những bộ đồ đẹp nhất để tung tăng xuống phố ở tuổi 16, hay những chuyến đi phượt ở tuôi 20, hay những buổi party xuyên đêm ở tuổi 25 thì ở tuổi 30, ta lại trở nên trầm lắng đáng sợ.

Vậy nó đáng sợ ở điều gì? Những nỗi lo về tài chính và ổn định kinh tế vội ập tới, những hóa đơn chất chồng chưa kịp trả. Vào thời điểm, bố mẹ đã không còn sức chi viện cho bạn nữa, bạn phải tự gồng gánh vững bước mà tự bươn chải. Nếu bạn đã lập gia đình, thì điều đó càng vất vả hơn và càng cực khổ hơn, nếu bạn biết rằng cơ thể của mình đanh chuyền sang chế độ.. thái hóa. Trời trở lạnh, những cơ xương khớp nếu không được chăm sóc kĩ sẽ mau chóng trở mặt với ta, vết thương nhỏ sẽ cũng lâu lành hơn…Nhưng ở độ tuổi nào, cũng có cái đẹp riêng của nó.

Lúc đó, người ta bắt đầu mơ về những bờ bến bình yên thay vì những xô bồ rộn rã ngoài kia. 30 tuổi sở thích cũng thay đổi theo thời gian, người ta chọn những thú vui nhẹ nhàng hơn thay vì xách quần áo lên chạy theo idol. “Sấm cũng bớt bất ngờ trên hàng cây đứng tuổi”- Người ta đủ kinh nghiệm, nội tâm hơn để biết nhận ra đâu là tấm chân tình, hay đâu là khúc ẩn của thị phi gian trá.

Trước khi bước vào tuổi 30, nghĩ về những sẽ xảy ra chỉ khi ở những bước chân 20, ta sẽ cảm thấy bớt hoang mang hơn cho một tương lai 30 phía trước….

Thà đừng cho đi

Khi đứng giữa lợi ích bản thân và lợi ích của người khác, việc cho đi thường bị “đóng gói” trong dạng miễn cưỡng để có thể đạt được những cái lợi về sau. Như khi cho tiền người ăn xin, nhưng vẫn tự hỏi liệu rằng họ có nằm trong đường dây nào không? Mang tiếng là bạn thân, vậy mà khi đi ăn vẫn chi li từng chút một, động đũa vào món nào phải chia tiền ra món đấy.

Người ta thường nói, “cách cho không bằng của cho”, thái độ cho đi còn quan trọng hơn món đồ bạn tặng. Không phải người nhận lúc nào cũng cần bạn cho nếu họ cảm thấy nếu nhận thứ đó sẽ khiến cho bạn bị tổn thương. Biết cho đi là tốt, nhưng nếu cho đi mà trong lòng còn tiếc nuối, bực dọc, hạch sách các thứ thì tốt nhất mình nên làm gì?.. vậy thì đừng cho nữa, chỉ mệt thêm, giữ lấy mà dùng.

Tạm kết

“Mình sinh ra đâu phải để buồn” tích lũy nhiều mẫu chuyện nhỏ, đơn giản nhưng chân thật. Như một người bạn đồng hành, chúng ta bắt gặp được những con người cùng cảnh ngộ, bắt gặp được những nỗi buồn sâu đậm tưởng chừng khó phai, nhưng dù buồn hay mệt mỏi đến kiệt sức, nhịp sống vẫn luôn rất sôi động và mọi thứ vẫn vận hành như cách để nó tồn tại, buồn đến mình, cũng chỉ có mình hiểu mà thôi.

Nội dung sách Mình sinh ra đâu phải để buồn thực sự hợp với người nội tâm, những tiêu điểm mang đến rất sâu lắng, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nội dung khá quen thuộc và không quá mới mẻ. Nếu bản thân mình là người đánh giá, mình sẽ chọn 7 trên 10 bởi lẽ, nếu nội dung là công cụ đánh bật lên thì những xoay chiều trong cuốn sách dẫu có mang đến khá nhiều bài học mới nhưng chưa phải là quá ấn tượng, sáng tạo.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên

Leave a Comment