“Bức xúc không làm ta vô can” chinh phục người đọc như thế nào?

“Bức xúc không làm ta vô can” của Đặng Hoàng Giang – một tác giả chính luận khi mang đến tiếng nói phá vỡ những định kiến và kỳ thị, truyền bá tri thức và xây dựng xã hội khoan dung và trắc ẩn- là một chiếc gương phản chiếu những vấn đề trong xã hội, là sự quan sát thực tiễn, thú vị kèm theo là những giải mã hóm hỉnh nhưng không kém phần chua xót bời sự trần trụi của xã hội nhưng cũng ăm ắp nồng ấm lên giá trị nhân văn.

Bức Xúc Không Làm ta Vô Can - Đặng Hoàng Giang

Nếu mỗi bài báo là một câu chuyện, thì “Bức xúc không làm ta vô can” là sách bao gồm 26 bài viết là 26 câu chuyện trải dài từ những câu chuyện xoay quanh hàng ngày quen thuộc như: thịt chó, bia, đền chùa, thẩm mỹ,…cho đến những vấn đề lớn hơn :du học, truyền hình thực tế, văn hóa nước nhà.

Và sau đây là quát quát về nội dung nổi bật của một số bài viết trích trong “Bức xúc không làm ta vô can”.

Sơ lược về Nội dung sách “Bức xúc không làm ta vô can”

Tác giả Đặng Hoàng Giang
Tác giả Đặng Hoàng Giang

Vẻ đẹp của người chạy marathon về chót

Mở đầu chương là một bài viết ca ngợi vẻ đẹp của người chạy marathon về chót – đó có lẽ không phải là vẻ đẹp của màu sắc chiến thắng huy hoàng, nét đẹp vinh quang của người dẫn đầu mà đơn thuần, đấy chính là nét đẹp của một cá nhân không lựa chọn bỏ cuộc.

Người về chót vào thời điểm cuối cùng khi băng rôn đã tháo xuống, cổ động viên cũng quay gót đi về, tiếng hô hào cổ vũ đã hạ nhiệt thì sự thất bại của họ chẳng ai quan tâm, họ chẳng đem lại thắng lợi cho tổ chức nào  nhưng họ vẫn lẳng lặng tiến bước về phía vạch đích. Trong những con người bướng bỉnh, có chút điên rồ này, dù nhận thức bản thân không phải là nhân vật “chủ chốt” trong cuộc đua, họ vẫn bền bỉ bước chân vươn lên cột mốc định sẵn, mục tiêu cuối cùng không phải là tranh đua mà chính là đích đến để chính bản thân họ có thể cam đoan rằng, con đường đang chạy không phải là đường thoái lui.

Liên tưởng hình ảnh này, tác giả đã viết về câu chuyện của cô bé Ruby đăng ký nhập học ở một trường gần nhà năm 1960 khi trường học là nơi vẫn không xóa bỏ sự phân biệt màu da. Em là học sinh da đen và chính vào ngày đầu tiên nhập trường, Ruby và mẹ trong sự hộ tống của bốn cảnh sát tòa án liên bang phải đối diện với đám đông da trắng giận dữ, gào thét, chửi rủa. Một người đàn bà da trắng đã gào lên “Tao sẽ đầu độc mày, tao sẽ tìm được cách”.

Sống trong sự cô lập trong trường từ những giáo viên từ chối đứng lớp, bạn bè cùng với sự căm thù của người, Ruby nhẫn nại và mạnh mẽ phi thường học trong lớp một thầy một trò và cứ như vậy cho đến hết một năm – một năm trời lủi thủi cô độc và bị khủng bố tinh thần của một bé gái chỉ mới 6 tuổi cũng trở nên dài dăng dẳng và ám ảnh đến dường nào, chưa kể đến những tổn thất về việc làm, sinh hoạt mà cả cha mẹ của Ruby cũng phải chống chọi.

Trong năm đó, có hàng vạn lí do để cô bé có thể chuyển sang trường tiểu học khác, nơi có các bạn da đen cùng lớn lên nhưng lựa chọn “đi ngược với làn sóng hung bạo” của gia đình ít học, lao động nghèo pha tính lì lợm và điên rồ chính là tiền đề tiên quyết cho những vận động thay đổi lớn lao của cộng đồng người da màu, không có họ thì sẽ không có những bước ngoặt.

Gia đình Ruby, hay chính người chạy marathon về chót không đại diện cho thế lực siêu phàm nào, họ chỉ là người trần mắt thịt nhưng điểm chung của những họ là đều biết mình cần gì và bám theo lẽ sống của kim chỉ nam hướng về.

Người nghèo không có lỗi

Một vấn nạn nhức nhối có tác động không nhỏ đến xã hội đó là tình trạng “nghèo vẫn hoàn nghèo” mà Đặng Hoàng Giang đã quyết liệt vạch trần bộ mặt của những con người đội lốt “người nghèo” trì trệ trong sự lười biếng, vật vờ.

Ở những vùng núi: người dân ngủ lăn lóc bên vệ đường, xe máy vứt lỏng chỏng bên cạnh, những làng nhận trợ cấp không bao giờ là đủ, trẻ em lớn lên trong sự thờ ơ, hoang dại không ai đoái hoài, phát gạo được phát cũng để “nảy mầm” thành rượu, người ốm thì cũng đắp chiếu chứ không tha thiết đi bệnh viện,.. Người nghèo càng trở nên nghèo đi, không phải vì sự áp đảo của công cuộc mưu sinh quá khó khăn đã vắt cạn kiệt sức lực, lao nhọc của họ mà vì tư tưởng “lười biếng” ăn mòn qua các thế hệ khiến cho họ ngày càng “mụ mẫm vì nghèo”.

Để kéo những cá nhân đang “lún bùn” này thì theo tác giả, những “nghị lực, quyết tâm, chăm chỉ, cần cù, suy nghĩ, tiết kiệm, sử dụng đồng tiền đúng chỗ..” không khác gì đòi hỏi dân văn phòng phải có sự khéo léo, uyển chuyển, dẻo dai, động tác chính xác, duyên dáng như một vận động viên nhảy cầu, ta mới thấy những cổ động ấy thật vô nghĩa.

Thật vậy, khó hơn nhiều việc chỉ quyên góp tiền hay hỗ trợ thóc gạo, chúng ta cần nhen nhóm lên sự tự tin, tạo thói quen bắt tay vào việc dù rất nhỏ để trong họ cháy lên hy vọng về chính mình, xua đi cảm giác không phải là phế thải.

Bức xúc không làm ta vô can

Trong một vụ tai nạn lật xe của chiếc xe tải chở xoài, hơn chục tấn xoài đổ tràn ra đường và hiện lên bên trong hình ảnh không may ấy là những cử chỉ đẹp đẽ và anh hùng của người dân đã giúp tài xế thu gom xoài nằm vung vãi.

Các báo đưa tin ngắn về sự việc nhưng chỉ vài ngày đã trôi vào lãng quên. Nhưng thử đặt sự việc vào mặt trái, nếu người dân lao vào hôi của thì ngay lập tức, các trang báo dậy sóng cảnh báo về xã hội suy đồi đạo đức và không ngừng phê phán lẫn nhau. Qua câu chuyện nhỏ này, tác giả muốn chỉ ra rằng con người chúng ta đang thờ ơ với tin tốt, nhưng lại quan tâm đặc biệt với tin xấu. Tra cứu “bức xúc” có vẻ không bao giờ giảm nhiệt với 29 triệu kết quả trên Google.

Vậy tại sao con người có xu hướng nhìn vào cái xấu, đắm đuối vào chúng hơn thay vì chú ý tới những điều tốt lành? Hội chứng “bức xúc” khiến cho người phê phán, chê trách người khác cảm thấy mình ưu việt hơn, tự hài lòng vì cho rằng mình tốt đẹp và ưu tú hơn những bảo mẫu đánh trẻ, vụ cướp tiệm vàng, bẻ hoa, hôi của,..đầy rẫy trong đời.

Ta có thể đánh phào thở nhẹ vì chúng ta không phải là “họ”, vô can, không phải chịu trách nhiệm, và nó xoa dịu những dậy sóng trong lương tâm cho những điều mà bản thân không đủ dũng cảm đối diện. Ta tưởng mình có thể tách ra được những mảng tối xấu xí đó, ta đang đứng trên một hòn đảo mộng mơ và sống theo tiếng gọi của lương tri, đó là lí do khiến ta nghiện những cái lắc đầu, sự phẫn nộ và ưa cảm giác mình là người tốt. Nhưng chúng ta không vô can, cuộc sống của bất kì ai cũng đặt trên nền bất công và phi lí, ngôi nhà xây lên chẳng phải cũng nhờ những công lao vất vả của đứa trẻ có tuổi thơ lao nhọc sao?

Công nhận sự cố gắng và truyền tai nhau những tên tốt thay ví tôn sùng ham nghe tin xấu là cách mà ta ươm mầm hạt giống tương lai mới cho xã hội.

Vẻ đẹp của người đứng một mình

“Chúa Trời đứng một mình- nhưng quỷ sứ thì trái lại, nó tìm tới hội đoàn, nó nhiều vô kể”Henry David Thoreau.

Đứng một mình chưa bao giờ là dễ dàng, chúng ta phải đối diện với bản thể của chính mình, phải đối diện với những cảm xúc, quá khứ luôn tụ nén lại ở góc khuất nào đó của lương tâm, những va vấp cộng hưởng sai lầm như không được nguôi dịu, ta thấy mình nhỏ bé và yếu ớt. Tất cả những gì chúng ta cần để vượt qua “cơn thác cuồng nộ của đám đông”  là lòng dũng cảm mà không cần bám víu vào sự tung hô của người khác.

Hơn nữa, một mình không phải là cô đơn, tự cách li mình với thế giới bằng khoảng cách vật lí, không những không phụ thuộc vào những điều đang xảy ra mà sáng ngời vẻ đẹp tự tại, vẫn hiểu biết và đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.

Tử tù sinh con: Quyền hay đặc ân

Nhà tù được thiết kế và xây dựng để phục vụ 4 mục đích: ngăn ngừa, trừng phạt, phòng ngừa, cải huấn để chuyển biến từ nhân thành con người có ích cho cộng đồng. Họ bị tước các quyền tự do di chuyển, làm việc, và các quyền dân sự khác.

Tuy nhiên, tù nhân kể cả tử tù vẫn là chủ thể nằm trong không gian được trị bởi luật pháp và có một số quyền nhất định như : Quyền được chữa bệnh,không bị tra tấn, ngược đãi và trong những quyền ấy, có một câu hỏi lớn: Tù nhân kể cả tử tù có quyền duy trì nòi giống không? Không một ai có nghĩa vụ nuôi dưỡng con cái của tù nhân nhưng cũng không ai có quyền tước đi quyền này của họ.

Mỹ chưa bao giờ là đất nước có hệ thống trừng giới tiến bộ nhưng trái lại, Việt Nam đã thể hiện mặt nhân đạo hơn nhiều, cho phép tù nhân có con qua đường ống thụ tinh nhân tạo vì chúng ta tin rằng tước đoạt các quyền của con người quá mức sẽ biến họ trở nên hung hãn, dữ tợn trong sự tuyệt vọng hơn và điều đó làm mất chất năng cải huấn của biện pháp cầm tù.

Văn hóa không phải là lí do khiến quốc gia thất bại

 Người Việt không khỏi hưng phấn và nhanh chóng truyền tai nhau hai chữ “thoát Trung”, đăng tải rần rần trên mạng xã hội. Không phải thoát ra khỏi bóng ma “Trung Quốc” về kinh tế, chính trị, mà chúng ta muốn thoát li ra khỏi văn hóa,khước từ gốc gác Việt và chỉ điều đó là cấp thiết nhất để Việt Nam trở nên hùng mạnh, thịnh vượng.

Thoát Trung luận của Giáp Văn Dương như gào thét kêu gọi Việt Nam hướng tới phương Tây, bài luận phê phán những thói hư tật xấu mà ông coi là đặc trưng của nền văn hóa Trung Quốc, dùng các bài khấn bằng chữ hán trong ma chay dù người chết không đọc được lấy một chữ, chiếu phim trên tivi…

Có những người quan điểm còn xa hơn: Nếu không có đạo Khổng mà cả thế giới nằm dưới tôn ti trật tự của vua quan lại thì ta đâu có bi đát như bây giờ. Phải đoạn tuyệt và thay bằng chủ nghĩa tự do cá nhân, “Đi theo phương Tây hay là chết”. Nhưng chuyện không đơn giản là vậy, cái cần sửa là ruột bên trong chứ không phải là hình thức bên ngoài.

Nếu không có phim Tàu thì cũng sẽ có phim Hàn đầy sướt mướt, nếu không chi chữ Nhẫn của ông đồ mà thay vào “Keep calm’’ thì chữ đó cũng chẳng thần kì biến người ta trở nên thay đổi, tự chủ hơn. Chúng ta không cần phải thoát đi đâu cả, mà cần đủ hiểu biết và sự dẻo dai về văn hóa để chèo lái trên biển văn toàn cầu hóa để không bị tha hương, bơ vơ về bản sắc.

Sự trỗi dậy của tư duy phong kiến và bảo thủ

Thái độ bảo thủ và phong kiến đang ngấm ngầm ăn sâu vào mọi gốc rễ trong xã hội. Hồi giữa tháng mười, trong một chương trình ca nhạc làng nhàng của VTV3, một nhóm nhạc pop đã làm khán giả phẫn nộ về ca khúc Tây Nguyên của mình khi sử dụng chiếc khăn Piêu như một chiếc khố trong khi nó được người Thái đội trên đầu.

Và không nằm ngoài dự đoán, VTV3 bị phạt 15 triệu bởi các nhà chức trách. Cuối năm 2013, quán café Cộng cũng gây xôn xao, ồn ào dư luận bởi đợt vẽ lên tường hình Lenin và Karl Marx đội giấy chóp nhọn, tay cầm cốc rượu và còn bị phản ánh rằng thực đơn được chế từ cuốn Lenin toàn tập.

Nếu thử hình dung phải sống trong một thế giới mà phim về đại gia buôn gỗ thì phải được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản duyệt kịch bản để bảo đảm không bị bêu riếu. Nếu trong một thế giới, mặc một cái T-Shirt có chân dung Che Guevara dính đầy dầu mỡ mà vô tình bắt gặp đại sứ quán Cuba thì khéo tạo ra một khủng hoảng ngoại giao nhỏ. Nghe thoáng qua thì có chút hài hước nhưng bản chất đây là hiện tượng bảo thủ khá nguy hiểm. Ở mức cao hơn nó có thể xảy khủng bố, cực đoan.

Thật vậy, thay vì cấm đoán, đưa ra những quyết định trừng phạt như vua chúa ngày xưa, chúng ta cần thảo luận đa chiều về chất lượng nghệ thuật và để cho khán giả là giam khảo công tâm nhất đánh giá và quyết định cuối cùng của những sản phẩm nghệ thuật và văn hóa. 

“Bức xúc không làm ta vô can” hội tụ những phản biện, tranh luận những vấn đề chủ chốt  xoay quanh trong xã hội, bao gồm nhiều khía cạnh dân sinh cho đến chính trị để từ đó, người đọc được khai sáng nhiều lí luận mới, suy ngẫm được nhiều tư tưởng đến từ góc nhìn khác nhau.

Đọc cuốn sách, cá nhân mình tích lũy được nhiều kiến thức xã hội hơn, truy cập được tình hình dân sinh và những khái niệm mới. Như một hồi chuông thức tỉnh, chúng ta ý thức hơn về thế giới mình đang tồn tại, hiểu được những gì đang vận hành xung quanh để từ đó có những hành động cụ thể, những chứng kiến riêng của mình để giúp bản thân ưu tú và xã hội văn minh hơn.

Một số thông tin về hình thức của cuốn sách

  • Sách khá mỏng, chỉ với 220 trang nhỏ gọn rất thuận tiện.
  • Trang giấy chất lượng, màu trang sách trắng ngà ngà không gây chói mắt
  • Thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng khoa học
  • Giá bìa: 85000đ.

Người chia sẻ: Mỹ Quyên

Hình ảnh: Trên Kệ Sách

Leave a Comment